“Ngay cả Mạc công tử mà mày cũng dám động vào à? Mắt chó của
mày chột rồi à?”
Dẹp loạn xong xuôi, nhìn thấy cô gái ngồi bệt dưới đất kia vẫn còn sợ
hãi đến nỗi không có ý định đứng lên, Mạc Bắc đột nhiên nhiệt tình, giơ tay
đỡ cô gái dậy, không ngờ lại bị đối phương gạt phăng đi. Anh buồn bực, có
cô gái nào mà không mong chờ anh để mắt tới?
“Này em gái có hiểu thế nào là báo đáp ân tình không hả? Bản thiếu
gia đây không phải lưu manh nhé, hơn nữa còn là ân nhân của cô em đấy!”
Hòa Tuyết tự mình bám tay lên quầy bar đứng dậy, quay sang Mạc
Bắc “hừ” một tiếng khinh miệt. Cô nhớ rõ ràng vừa rồi lúc Nguyễn Ân ngất
xỉu, anh ta còn tỏ ra hào hứng như xem kịch vui, nói mấy câu đùa giỡn với
người đàn ông vừa đưa Nguyễn Ân đi.
“Nếu thật sự muốn cứu thì đã cứu từ lâu rồi! Trong mắt tôi, anh cũng
chẳng khác gì đám lưu manh kia!”
Mạc Bắc cứng họng, hoàn toàn không ngờ cô gái vóc dáng nhỏ nhắn
như vậy mà lại mắng người hung hãn như thế.
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hòa Tuyết đã trừng mắt lườm
Mạc Bắc một cái rồi chạy biến đi như cơn gió, thậm chí còn không kịp
chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của mình. Cô chạy ra ngoài cửa thì gặp
ngay một chiếc taxi vừa trả khách, cô lập tức mở cửa chui vào, đang tính
lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Ân mới phát hiện mình đánh rơi túi trong
câu lạc bộ.
Lúc Nguyễn Ân tỉnh lại đã là năm giờ sáng. Hai bên thái dương đau
nhức, cố gắng chắp nối những hình ảnh rời rạc trong đầu, cô mới nhớ ra đã
xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân quan sát xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện,
không thấy Hòa Tuyết đâu. Cô ngồi dậy, cuống quýt tốc chăn để xuống
giường. Lúc ấy, Cố Tây Lương vừa mới mở cửa đi vào, ánh mắt hai người
chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương.
Cố Tây Lương trầm mặc. Sao lại trùng hợp đến thế, ngay cả vẻ mặt
ngạc nhiên cũng giống nhau…
Nguyễn Ân có chút ngây người. Một người đàn ông có khí lực lớn
đến vậy, mới chỉ đứng trước mặt cô thôi mà tựa như thần linh xuất hiện, thế
giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất mình người ấy.