của mình. Anh có tình cảm với Nguyễn Ân, chỉ là bản thân anh chưa phát
giác ra mà thôi.
“Nhưng, Tây Lương, em không từ bỏ được anh, em phải làm sao
đây?”
Cố Tây Lương về tới nhà, phòng khách đã được quét dọn sạch sẽ, thế
nhưng tâm tình vỡ vụn của anh lại chẳng thể nào thu dọn được.
Anh không bật đèn mà đi thẳng lên gác, cố gắng đi thật khẽ, sợ
Nguyễn Ân đang ngủ. Phòng ngủ vẫn sáng đèn, anh khẽ đẩy cửa ra, trông
thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, nâng khuỷu tay trái lên, cẩn thận
dùng tăm bông chấm thuốc.
Rõ ràng rất đau, nhưng cô vẫn kiên trì tỏ ra mạnh mẽ. Rõ ràng dáng
người nhỏ bé như thế, nhưng cô luôn muốn làm chiếc ô che chở cho tình
cảm của anh. Đáy lòng Cố Tây Lương như nổi vô vàn cơn sóng dữ dội, đột
nhiên anh rất muốn thốt lên: Nguyễn Ân, vì sao? Em vừa có thể quật cường,
lại vừa dễ bị thương như thế. Anh cứ tưởng mình có thể bảo vệ em, hóa ra,
anh luôn khiến em bị thương.
Một lúc lâu, Nguyễn Ân mới phát hiện có người đứng ngoài cửa, cô
vội giấu tay sau lưng. Cố Tây Lương vẫn nhìn cô, không lên tiếng. Hình
như đã có rất nhiều lúc như thế này, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà
không nói gì. Nguyễn Ân vốn đã chuẩn bị rất nhiều câu xin lỗi, nghĩ rất
nhiều lời giải thích, vậy mà lúc này lại chẳng thể nói ra. Cô thật sự không
thể giả vờ làm như không thấy sự lo lắng của anh dành cho người con gái
khác, càng không thể nói những câu tàn nhẫn với anh. Vì đó là Cố Tây
Lương, là người duy nhất cô từng yêu, may mắn xiết bao, bất hạnh cỡ nào...
“Về rồi à? Em tưởng tối nay anh không về nữa”. Nhìn anh một giây,
rồi Nguyễn Ân lại di chuyển ánh mắt.
Cố Tây Lương không đáp, anh bước lại gần, nửa ngồi nửa quỳ trước
mặt cô. Nguyễn Ân càng không dám quay đầu lại, sợ mình sẽ không kiềm
chế được. Cố Tây Lương cũng không ép, chỉ chậm rãi lôi cánh tay đang
giấu sau lưng của cô về đằng trước. Vết thương đã được rửa sạch, vì thế
trông càng rõ ràng.
Dù vết thương không quá lớn, nhưng những vết xước so le nối đuôi
nhau ấy lại khiến người ta đau đớn đến tan nát cõi lòng. Cổ họng Cố Tây