“Tiểu Tuyết cho em hai vé xem phim, mai chúng mình đi xem nhé?”
“Được.”
Mày thấy chưa, Cố Tây Lương? Cô ấy thật dễ dỗ dành. Mày đã đâm
vào trái tim cô ấy rất nhiều nhát dao, nhưng chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng
của mày, cô ấy đã vui vẻ trở lại. Cô ấy dũng cảm, bao dung, chờ đợi. Chỉ
có điều, sự lạc quan đó có thật sẽ tồn tại vĩnh viễn hay không?
Sáng sớm hôm sau, Cố Tây Lương tỉnh trước. Cánh tay phải bị
Nguyễn Ân nằm đè lên cả đêm, tê nhức, nhưng anh không muốn động đậy.
Đã rất lâu rồi hai người không có lấy một giấc ngủ ngon, thế nên anh với
tay trái lấy di động trên tủ đầu giường, báo cho Lục Thành hôm nay anh
không đi làm, có việc gì thì gọi điện. Lục Thành cảm thấy rất kỳ lạ, Cố Tây
Lương rất ít khi vắng họp, ngoại trừ lần trước Hà Diệc Thư đột nhiên té xỉu.
Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện trọng đại cỡ nào?
Nào có chuyện gì trọng đại, chẳng qua anh muốn tiếp tục hưởng thụ
sự mềm mại và hương thơm đang nằm trong lòng mình lúc này mà thôi.
Đúng là anh còn chưa phát hiện ra bản thân đang dần lún sâu vào sự mê
hoặc ấy, có lẽ đến khi phát hiện ra thì quay đầu lại đã không kịp nữa rồi.
Gần hai giờ chiều, Nguyễn Ân mới uể oải tỉnh dậy, vẫn chưa hết kỳ
nghỉ ốm nên cô không cần gọi điện xin phép cấp trên. Hơn nữa đã lâu lắm
rồi không được hưởng sự dịu dàng của Cố Tây Lương nên mới ngủ say đến
quên trời dất như vậy.
Mở mắt ra, thấy anh vẫn nằm bên cạnh.
“Ơ... Giám đốc Cố hôm nay lại trốn việc cơ đấy!”
Đã rất lâu rồi mới nghe được giọng nói trêu chọc này của cô, Cố Tây
Lương thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, thanh âm cũng cất cao: “Sao anh lại
không nỡ rời em ra như thế nhỉ
?”
Nguyễn Ân đỏ ửng mặt, không nghĩ quá nhiều liền nhéo hai má Cố
Tây Lương, miệng hùng hồn: “Cũng phải, sao em lại có sức hấp dẫn lớn
đến vậy nhỉ
?”
Cố Tây Lương mỉm cười nhưng lại bị hai bàn tay cô đè trên mặt.
“Không được nói! Không được cười!”