Dừng xe trong hầm gửi xe, Cố Tây Lương liền ấn thang máy lên tầng
ba, Nguyễn Ân đã xuống xe trước, một mình vào phòng chiếu. Cố Tây
Lương vừa ra khỏi thang máy liền trông thấy cô đang ngó nghiêng bốn
phía. Anh dường như rất ít khi đến rạp chiếu phim, khi còn hẹn hò với Hà
Diệc Thư thì cả hai đều bận bịu chuyện học hành, trường lớp nên không có
dịp nào đi xem, thế nên anh không biết lúc này phải làm gì, hay không cần
làm gì cả.
Thế nhưng, khi nhìn những đôi nam nữ cười cười nói nói sóng vai
cùng nhau vào rạp. Cố Tây Lương do dự một lúc, cuối cùng vẫn thong thả
đi tới chỗ Nguyễn Ân, trong khi cô còn chưa phát hiện ra, anh đột ngột nắm
lấy bàn tay cô.
Nguyễn Ân giật mình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy đối phương,
trong lòng chợt ấm áp lạ lùng. Hai người cũng giống như những đôi tình
nhân kia, tay lớn nắm tay bé đi qua cửa soát vé.
Nhân viên soát vé là hai cô bé chừng hai mươi tuổi, ánh mắt họ thỉnh
thoảng lại vụng trộm lướt qua khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, sau đó
lại nhìn Nguyễn Ân với vẻ thăm dò xen lẫn ngưỡng mộ. Nguyễn Ân cũng
nhận ra điều đó, cô làm như vô tình liếc xuống bàn tay đang nắm chặt của
hai người, hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên mỉm cười.
Hãy để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để họ già đi trong giây
phút ấm áp và bình yên này! Không cần phải chạm vào những vết thương
trong quá khứ bi ai kia nữa, không cần phải giả thiết về tương lai mịt mờ
như khói sương của họ nữa.
May mà đến kịp giờ chiếu, không chậm một phút một giây nào, nếu
không, nhất định Nguyễn Ân sẽ vô cùng tiếc nuối bởi vì cơ hội như thế này
rất ít. Tên bộ phim là gì cô đã quên mất rồi, chỉ nhớ nội dung chính.
Một cô gái có phẩm hạnh, có gia thế yêu một người đàn ông xã hội
đen, lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp. Người đàn ông hết lần này tới lần
khác cự tuyệt tình ý của cô gái, thậm chí còn tỏ ra lãnh đạm sau khi cô gái
thổ lộ. Một lần họ đi ăn cơm chung, người đàn ông lại tiếp tục nói những lời
làm tổn thương đối phương.
“Cô bám theo tôi làm gì?”
“...”