lặng lẽ đứng dậy theo dòng người ra khỏi rạp. Nguyễn Ân nhẹ nhàng dựa
đầu vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông đi bên cạnh, Cố Tây Lương
nghiêng mặt nhìn cô, ngoài dự liệu.
Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ khóc, nhưng không ngờ chỉ thấy vành mắt cô
hoe đỏ, còn khóe miệng rõ ràng đang mỉm cười.
“Anh tưởng em sẽ khóc sướt mướt, còn đang lo vì quên không chuẩn
bị khăn giấy đây này”.
Nguyễn Ân thuận thế vùi sâu mặt vào hõm vai anh, thanh âm nỉ non
vang lên.
“Em thấy đây đã là kết cục rất tốt rồi.”
...
“Không nhất định phải ở bên nhau, chỉ cần cuối cùng cô gái biết rằng
chàng trai yêu mình là được rồi, có lẽ anh ta yêu cô cũng chẳng kém gì cô
ấy yêu anh ta.”
Trái tim Cố Tây Lương vì những lời cô nói mà trở nên mềm nhũn.
Nắm tay nới lỏng, anh đưa tay ôm lấy hai vai cô, bất giác siết chặt một chút,
sau đó nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.
Em sẽ không khóc đâu anh! Bởi vì em tin, hai ta đã từng dũng cảm
yêu nhau, đó chính là điều tuyệt vời nhất cuộc đời này rồi.
Ra khỏi rạp chiếu phim đã là hơn chín giờ, gió đêm bắt đầu thổi khiến
người ta lạnh buốt. Cố Tây Lương lặng lẽ cởi áo vest khoác lên người
Nguyễn Ân. Cô vốn không cần, chỉ lo anh bị cảm, đang định từ chối thì lại
bắt gặp tín hiệu ngầm trong mắt anh: không được từ chối. Cô cũng không
làm bất kỳ hành động giãy giụa nào nữa, chủ động ôm lấy cánh tay anh, hai
người tản bộ về phía bãi đỗ xe.
Trông vẻ ngoan ngoãn của cô, Cố Tây Lương bất giác tủm tỉm cười.
“Đói không?”
Nguyễn Ân dối lòng đáp: “Không”.
Cô rất muốn bình yên đi bên anh như vậy, lâu thêm một chút, cả đời
thì càng tốt.
Đúng lúc này, Cố Tây Lương nghe được tiếng ọc ọc kháng nghị phát
ra từ bụng ai đó, anh dừng chân, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Nguyễn