“Chẳng lẽ muốn mỗi ngày đều ngồi trước mặt tôi, cùng tôi ăn cơm,
nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng một đám côn đồ đánh
chém lẫn nhau? Càng không ngừng lo lắng về tương lai, liệu mình có bị
người ta tàn nhẫn giết chết, liệu có ngày tôi nằm giữa vũng máu trước mặt
cô?”
Cô gái rùng mình, nhưng nỗi kinh hãi qua đi, thần sắc lại bình tĩnh
như lúc đầu. Cô không lên tiếng, chỉ âm thầm chịu đựng những lời lẽ lạnh
như băng và nỗi chua xót xen lẫn sự thất vọng.
Hằng ngày, sau khi trải qua những trận chém giết ở bang phái, sự tiếp
xúc thường xuyên giữa hai người khiến người đàn ông dần dần nảy sinh
tình cảm với cô gái. Anh yêu sự kiên định và lòng can đảm của cô, cũng
từng nghĩ tới chuyện vì cô mà chấm dứt cuộc sống loạn lạc này ở đây,
nhưng anh chưa từng mở miệng nói câu yêu cô, thậm chí thích cũng không.
Kết cục, người đàn ông quyết định rời khỏi tổ chức nhưng trong lần
hành động cuối cùng, anh ta đã bị gài bẫy, ngã xuống dưới nhát dao đi lạc.
Anh ta gắng gượng lấy chút nghị lực còn sót lại, không cho phép mình ngủ,
không cho phép mình tắt thở, dường như đang đợi một người nào đó cực kỳ
quan trọng, nói một câu vô cùng quan trọng với người ấy.
Cho tới khi cô gái tìm thấy người đàn ông nằm giữa vũng máu trên
đường, cô lao tới, gần như muốn phát điên. Người đàn ông giãy giụa nắm
lấy bàn tay lạnh băng của cô, hao tốn rất nhiều sức lực mới thốt lên được
những chữ cuối cùng.
“Thấy chưa, đã bảo em đừng theo tôi cơ mà...”
Rốt cuộc, anh vẫn không nói lời yêu. Nhưng, cô đã cảm nhận được.
Cô mặc kệ tất cả ngồi gục bên cạnh thi thể của người đàn ông mà gào khóc.
Chúng ta đều hiểu rõ, từ nay về sau, trong sinh mệnh của mình sẽ
không còn một người như thế nữa, sẽ không còn ai khiến ta thật lòng thật dạ
bất chấp mọi thứ để yêu nữa. Nếu mục tiêu đã định là người đó thì còn lại
trên đời này chắc chắn chỉ có thể là một bóng hình lẻ loi.
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân cũng
chưa hề buông tay đối phương. Lúc xem tới cảnh nam chính gặp nguy
hiểm. Cố Tây Lương cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô khẽ siết chặt
thêm một chút, hình như đã bị tình tiết trong phim kích động. Hai người
ngồi ở vị trí trong cùng, khi hai chữ “Hết phim” xuất hiện trên màn hình, họ