Cố Tây Lương lập tức tiếp thu mệnh lệnh, liên tục gật đầu. Vì bị giữ
hai bên miệng nên anh chỉ có thể gian nan nói: “Được, được, anh không
nói, không cười”.
Nguyễn Ân nửa tin nửa ngờ, từ từ buông tay ra, nhưng lại bị người nọ
đột ngột trở mình đè xuống dưới thân. Cố Tây Lương nhìn chằm chằm đôi
mắt hoảng hốt của cô, khóe miệng nhếch lên.
“Anh không nói, nhưng hành động thì chắc là có thể chứ?”
Sau đó, Nguyễn Ân còn chưa kịp hiểu ra hàm ý của câu nói kia thì đã
bị nụ hôn mềm mại của anh bao phủ.
Ai đó từng nói, chúng ta là những viên kẹo, ngọt ngào đến bi thương.
Nếu còn có thể bi thương thì đã tốt lắm rồi. Đáng sợ nhất chính là đau đến
tê tái cõi lòng, về sau lại phát hiện ra, người bầu bạn bên cạnh đã không còn
là người năm xưa nữa.
Có phải dây thần kinh căng thẳng quá lâu nên khi có cơ hội sẽ lập tức
thả lỏng đến cực hạn không?
Chẳng hạn như Nguyễn Ân và Cố Tây Lương lúc này.
Hai người ngủ say sưa đến tận sáu giờ mới dậy, bỏ qua bữa trưa, nếu
không phải bảy giờ tối còn phải đi xem phim thì có lẽ họ sẽ tiếp tục nằm
trên giường luôn.
Nguyễn Ân mộng mị tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, cô đột
nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, ngồi bật dậy mà hét lên khe khẽ. Cố Tây
Lương bị hành động bất ngờ của cô đánh thức, cũng vội vàng ngồi dậy nhìn
ngó sang hai bên, không thấy có gì khác thường, anh mới quay lại nhìn cô,
nghi hoặc hỏi: “Em sao thế? Ngủ mơ à?”.
Nguyễn Ân đột ngột nhảy xuống giường, vừa chạy vào phòng tắm,
vừa giục Cố Tây Lương: “Một tiếng rưỡi nữa là phim chiếu rồi!”.
Sau đó, cô tắm qua loa, vừa ra khỏi phòng tắm thì đụng phải Cố Tây
Lương đang định đi vào. Cô xoa xoa cái trán, còn anh ôm ngực, hai người
nhìn nhau cuời.
Cố Tây Lương cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch. Anh
hoàn toàn không phát hiện ra lúc này mình như một chàng thanh niên hai
mươi, chỉ vì một nụ cười và cử chỉ nhỏ mà trái tim lại đập nhanh như vừa
leo cầu thang.