“Có một vài hậu quả nên do cảnh sát quyết định.”
Dứt lời, Nguyễn Ân lập tức hứng chịu ánh mắt hằn học của Cố Tây
Lương. Lồng ngực anh thoáng phập phồng vì giận dữ, lát sau mới trả lời.
“Em nghĩ rằng anh không muốn chắc? Nếu anh có thể hoàn toàn lơ đi
danh dự của Diệc Thư, nếu cuộc đời này chỉ có Champagnes và hoa hồng.”
Nguyễn Ân quả thực không nghĩ tới vấn đề này, giọng nói của cô
thoáng trùng xuống.
“Vậy liệu có thể... có thể...” Cô còn chưa nói hết câu, hai chữ “không
thể” chắc như đinh đóng cột thốt ra từ miệng người đàn ông bên cạnh.
Nguyễn Ân vốn chỉ đơn thuần cầu xin, được hay không cũng không
quan trọng. Nhưng phản ứng của Cố Tây Lương, cô hoàn toàn không thể
ngờ tới. Cô từng nghe nói anh chẳng bao giờ nể mặt người khác, lúc nào
cũng trong bộ dạng lạnh lùng vô tình, nhưng hiện giờ là chuyện liên quan
đến mạng người, cô thật sự không ngờ anh lại làm chuyện tuyệt tình như
vậy.
“Đây là gián tiếp hại người vô tội, ai cũng có ngày cần sự giúp đỡ, coi
như tích đức...”
“Vậy lúc Diệp Thư gọi người tới cứu giúp, có ai tới cứu cô ấy không?
Có ai nghĩ cần phải tích đức không?”
“...”
“Huống hồ, anh cũng không cần phải tích đức.”
Chỉ là câu nói vô tình thốt ra, Cố Tây Lương không hề có ý gì khác,
chẳng qua anh không quen người khác phản đối chuyện mình làm, hơn nữa
là Nguyễn Ân trước giờ luôn tỏ ra mềm yếu trước mặt mình.
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Nỗi xót xa dưới đáy lòng lại dâng lên, Nguyễn Ân không dám, nhưng
cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi mà mình đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.
“Nói cho cùng thì anh không thể quên chuyện sai trái mà đối phương
đã làm, hay là không thể quên được chị ấy?”
Cố Tây Lương đương nhiên biết “chị ấy” chính là Hà Diệc Thư. Vẫn
như trước đây, anh lựa chọn lảng tránh vấn đề mà mình không muốn nghĩ
tới.