Chỉ có điều, bây giờ anh ta sám hối có phải đã quá muộn rồi không?
Sớm không đến, muộn không đến, sao lại xuất hiện vào lúc này.
Còn chưa hiểu rõ tình hình, Nguyễn Ân đã cảm thấy đôi chân mình
được thoát khỏi nắm tay người đàn ông kia, sau đó rơi vào cái ôm thân
thuộc.
“Tôi không thể không có số tiền đó!”
...
“Giám đốc Cố! Cầu xin anh!”
...
Nếu không phải thấy một đám đông xúm lại chỗ này, Cố Tây Lương
cũng không chú ý mà đi tới xem. Mặc kệ những lời cầu xin khẩn khoản của
người đàn ông kia, anh ôm lấy vai Nguyễn Ân, đi ra ngoài. Mãi khi lên xe,
Cố Tây Lương vẫn chưa hết sợ hãi, suýt nữa anh khiến cô rơi vào hang hùm
miệng sói. Mặc dù đối phương không làm chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa
đây còn là nơi đông người, nhưng anh không thể tưởng tượng được mình sẽ
ra sao nếu chuyện năm xưa tái diễn.
Anh sẽ điên, nhất định sẽ điên.
Nguyễn Ân cũng có cảm giác vừa thoát nạn, lúc định thần lại đã thấy
xe đang chạy trên cây cầu vượt quen thuộc. Cô len lén nhìn sang người bên
cạnh, sắc mặt anh hoàn toàn lạnh lùng. Nguyễn Ân cảm thấy ngột ngạt, rất
muốn hỏi nhưng lại sợ phạm phải điều gì cấm kỵ.
Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, Cố Tây Lương chủ động nói: “Em
muốn biết gì cứ hỏi”.
Giống như nhận được lệnh đại xá, Nguyễn Ân nói một mạch hết
những suy đoán và nghi vấn trong lòng.
“Người đó là người trong bức ảnh phải không? Sao anh ta lại tới cầu
xin em, à không, cầu xin anh?”
Rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời, Nguyễn Ân dè dặt nói:
“Chẳng phải anh muốn em hỏi sao?”.
Đối diện với những câu hỏi liên tiếp, sắc mặt bình thản của anh bỗng
trầm xuống.
“Anh bảo em hỏi nhưng đâu nhất định anh phải trả lời.”