Nghe giọng anh đầy lo lắng, Nguyễn Ân cảm thấy đáy lòng thật ngọt
ngào, phản ứng đầu tiên là nói dối mình chỉ đến kiểm tra sức khỏe. Cố Tây
Lương nghe vậy dường như thở phào một hơi.
“Xong thì cứ ở đấy đợi anh, anh đến ngay.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Ân còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui nho
nhỏ này thì đã đến lượt cô vào khám.
“Nguyễn Ân.”
“Nguyễn Ân.”
Y tá gọi tên hai lần cô mới có phản ứng.
“Có.”
Khám xong, Nguyễn Ân nắm chặt tờ kết quả đi ra phía cửa lớn bệnh
viện, nhớ tới Cố Tây Lương nói sẽ đến đón, cô bèn cất mảnh giấy vào túi
sách, bước nhanh hơn. Vì đang loay hoay, không kịp nhìn đường mà
Nguyễn Ân va vào một người đi ngược chiều. Cô cúi đầu nói xin lỗi, ngẩng
lên nhìn bỗng thấy dung mạo đối phương quen mắt, có cảm giác đã gặp ở
đâu. Anh ta cũng ngây người nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống ôm
lấy chân cô, vẻ mặt kích động.
“Cô Hà, xin cô tha thứ cho tôi! Tôi không thể không có số tiền
thưởng đó được, mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu
thuật! Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi.”
Người qua đường đều bước chậm lại theo dõi cảnh tượng ấy, Nguyễn
Ân ngơ ngác.
Rõ ràng là cô đụng phải người đàn ông này nhưng đối phương lại quỳ
xuống cầu xin mình, vẻ mặt thê lương. Mấu chốt chính là, anh ta gọi cô là
“cô Hà”. Nguyễn Ân định lùi lại nhưng vẫn bị đối phương níu lấy không
chịu buông tay. Trong miệng anh ta chỉ có xin tha thứ và nhận sai. Cô nghĩ
thật lâu, cuối cùng cũng biết vì sao người này nhìn quen mắt, cũng hiểu rõ
vì sao anh ta gọi mình là “cô Hà”.
Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là kẻ gây họa cho Hà Diệc Thư
năm xưa. Ngoại hình của cô và Hà Diệc Thư khá giống nhau, lại qua nhiều
năm như vậy, người đàn ông này nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu.