Sau đó, không biết dũng khí ở đâu trỗi dậy, giọng nói tràn ngập sự
khẳng định của Nguyễn Ân vang lên trong xe.
Cô nói: “Sự lảng tránh của anh chứng tỏ những suy đoán của em là
hoàn toàn chính xác”.
Cố Tây Lương có vẻ rất bình tĩnh khống chế tốc độ nhưng thực chất
tâm trạng đang rối bời.
Khuôn mặt Lưu Lâm bất giác khiến anh nhớ đến những tấm ảnh chụp
kia. Anh đắn đo rồi mới mở miệng: “Khi còn học đại học, thằng khốn đó là
đồng môn của anh. Bởi vì không cam lòng đứng thứ hai mà nó đã làm ra
chuyện không thể tha thứ kia”.
Một lời nói rất ngắn gọn nhưng đã khái quát đầy đủ.
Nguyễn Ân chú ý nhất là bốn chữ “không thể tha thứ”. Ánh mắt cô
đột nhiên lóe lên.
“Mỗi năm Cố Thị đều tài trợ giải thưởng khoảng một triệu Đài tệ cho
cuộc thi thiết kế sản phẩm. Hắn ta cũng tham gia, đương nhiên, thể hiện rất
tốt.”
“...”
“Nhưng, anh chán rồi.”
Tuy rằng Cố Tây Lương cực lực đơn giản hóa mối liên quan với
những oán hận xưa, nhưng Nguyễn Ân hoàn toàn nghe ra hàm ý của anh.
Ông chủ đã chán, làm sao có tiền tài trợ? Người đáng trách nhất định có chỗ
đáng trách. Thế nhưng đúng như Hòa Tuyết nói, Nguyễn Ân mềm lòng đến
quỷ thần cũng phải tức giận, cô không quên được người đàn ông kia bám
lấy chân cô mà nói: “Tôi không thể không có số tiền thưởng đó được, mẹ
tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu thuật! Tôi chỉ có người
thân duy nhất là mẹ tôi”.
Sự thiện lương dưới đáy lòng bị khuấy đảo, Nguyễn Ân không kìm
được mà lên tiếng cầu xin đối phương.
“Khoản tiền đó rất quan trọng với anh ta, mẹ anh ta còn phải phẩu
thuật.”
“Anh biết. Vì thế anh mới càng không thể từ bỏ ý định. Trước khi làm
những chuyện sai trái, tốt nhất nên tự nghĩ tới hậu quả sau này.”