“Nguyễn Nguyễn, ăn một ít đi, lát nữa anh đưa em đi đến một nơi cực
đẹp ngắm hoàng hôn.”
Nguyễn Ân làm như không nghe thấy, kiên quyết quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Cố Nhậm tiếp tục dỗ dành.
“Không muốn ngắm? Thế mình đi tản bộ nhé? Hay là em muốn làm
gì, chỉ cần em chịu ăn, anh đều đồng ý với em.”
Nghe vậy, Nguyễn Ân rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng
vào người đàn ông đối diện, sau đó, ánh mắt di chuyển tới bát cháo trong
tay anh. Rất lâu.
Đến lúc thời gian gần như sắp ngưng đọng, Nguyễn Ân mới cử động.
Cô nhấc tay lên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã úp cái bát xuống
đất.
Mười giây qua đi, Cố Nhậm chỉ nghiêng đầu, nói với người giúp việc
lớn tuổi: “Mang lên một bát nữa”.
Lúc sau, một bát cháo nóng hổi được đưa đến, Cố Nhậm nhận lấy.
Lần này, anh không để ý tới tâm trạng của Nguyễn Ân, xúc một thìa cháo
đưa đến bên miệng cô.
Cháo đã dính trên môi, nhưng Nguyễn Ân một mực không há mồm,
thậm chí còn quay đầu né tránh.
Cố Nhậm tức giận, đặt mạnh bát cháo xuống tủ đầu giường, rồi kéo
cơ thể Nguyễn Ân từ sàn nhà lạnh lẽo lên. Cô giãy giụa kháng cự, anh ra
sức áp chế. Sau đó, anh ra lệnh với hai người giúp việc đang há hốc miệng:
“Còn ngây ra đấy làm gì? Qua đây xúc cháo đi.”
Hai người họ vội vàng chạy tới, một người bưng bát cháo, một người
cầm thìa xúc từng chút một đưa đến miệng Nguyễn Ân. Mặc dù toàn thân
đã bị giữ chặt nhưng cô vẫn không hé môi. Cố Nhậm thấy thế liền bế cô lên
giường, dùng cơ thể mà áp chế, ngón cái và ngón trỏ hung hăng bóp hai bên
mép Nguyễn Ân, khiến cô đau phải há miệng ra. Anh quay đầu lại quát lớn:
“Đổ vào!”.
Từng chút từng chút cháo được đổ vào trong miệng Nguyễn Ân.
Chuyện này kết thúc vào ngày hôm sau. Đến giờ cơm tối, Cố Nhậm
ngồi ở phòng khách, hàng lông mày nhíu chặt. Anh đang mải suy nghĩ xem