nên làm như thế nào để Nguyễn Ân chịu ăn cơm. Cưỡng ép không được
nữa rồi, hôm qua thấy giọt nước mắt của cô lăn xuống gò má, trái tim anh
đã đau cả một ngày. Phải làm sao đây?
Anh buồn bực, mình thực sự đã gặp phải khắc tinh rồi ư?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm thì Nguyễn Ân xuất hiện trước
bàn ăn, Cố Nhậm không khỏi kinh ngạc. Anh nhất thời không phát hiện ra
khóe môi cong lên, niềm vui sướng dâng lên trong lòng gần như nhấn chìm
anh. Nguyễn Ân nhận ra vẻ mặt của đối phương hiện rõ sự mừng rỡ.
Người giúp việc vội vàng dọn thức ăn lên bàn. Tảng đá trong lòng họ
rốt cuộc cũng chịu rơi xuống, xem ra cô đã nghĩ thông suốt, chứ nếu còn vật
lộn như ngày hôm qua nữa thì sợ rằng Cố Nhậm sẽ đuổi việc họ mất.
Cố Nhậm vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt, vờ bình thản bước đến bàn
ăn, dường như rất sợ chậm trễ một giây thì Nguyễn Ân sẽ bỏ đi.
Rốt cuộc cũng có một khởi đầu tốt đẹp.
Nhưng thật sự là một khởi đầu tốt đẹp không?
Khi thấy Nguyễn Ân từ từ giải quyết sạch sẽ thức ăn mà mình gắp
vào bát cô, sau đó, còn không ngừng tự gắp thêm, Cố Nhậm đột nhiên thấy
lòng nặng trĩu. Mãi đến lúc Nguyễn Ân gần như một mình ăn hết toàn bộ
thức ăn trên bàn, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống đã lại tống thêm
vào, anh rốt cuộc không chịu được nữa phải ngăn cô lại.
Nguyễn Ân ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự cố chấp. Mặc dù cô
không thể nói, nhưng Cố Nhậm hiểu, hiểu rất rõ.
Cô đang quở trách anh.
Cô muốn nói: Không phải anh muốn em ăn cơm à? Em ăn cho anh
xem! Không thể chết đói thì chẳng lẽ không thể chết vì no sao?
Cô đang dùng cách này để xé nát trái tim anh thành từng mảnh.
Khoảnh khắc đó, cõi lòng Cố Nhậm dần dần trở nên trống trải và
hoang liêu vô hạn.
Tất cả mọi việc làm của anh, tất cả tính toán của anh, chẳng nhẽ chỉ
càng khiến em thêm tiều tụy hơn thôi sao? Nếu lúc này trước mặt em là Cố
Tây Lương có phải kết quả sẽ khác hoàn toàn hay không?