tại, hiện giờ cô không còn nữa, anh mới cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều
ngạt thở.
Anh đóng băng trái tim mình, chỉ vì chờ đợi sự ấm áp từ em.
Về tới nhà, Cố Tây Lương thấy đèn vẫn sáng trưng. Từ ngày anh bắt
đầu đi sớm về muộn, Hà Diệc Thư mỗi đêm đều đợi anh về rồi mới yên tâm
đi ngủ. Anh đã nói với cô không cần chờ, công việc quá bận, xã giao quá
nhiều, nhưng cô khăng khăng muốn chờ. Đêm nay cũng đã muộn, Cố Tây
Lương vào cửa, thay dép, đúng lúc Hà Diệc Thư từ trên gác đi xuống, cô
nhìn đồng hồ treo tường ở chân cầu thang, mở miệng hỏi: “Hôm nay anh về
sớm thế?”.
Cố Tây Lương gật đầu.
Có lẽ biết đối phương không muốn bị mình làm phiền, Hà Diệc Thư
xoay người định lên gác, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Cố Tây Lương gọi
lại.
“Khoan đã, anh… có chuyện muốn nói với em.”
Hà Diệc Thư ngờ vực quay đầu lại, tự giác đi ra phòng khách, ngồi
xuống ghế. Cố Tây Lương do dự hồi lâu cũng ngồi vào chiếc ghế đơn bên
cạnh.
Tay phải day trán, dường như hạ quyết tâm rất lớn anh mới mở
miệng.
“Chúng ta kết hôn đi!”
Tưởng là mình nghe nhầm, Hà Diệc Thư mở to mắt nhìn người đàn
ông trước mặt.
“Anh nói gì?”
Thêm một lần hít sâu, Cố Tây Lương lặp lại: “Anh nói, chúng ta kết
hôn.”
Thấy đối phương mở miệng định lên tiếng, anh lập tức chặn lại,
dường như anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nếu không nói ra thì
lòng sẽ bất an.
“Đúng, em không nghe nhầm, anh nói, chúng ta kết hôn.”
…