những việc, không kịp làm nữa thì đành chịu vậy. Có những người, nên
quên thì quên đi thôi.”
Sau đó Mạc Bắc ngửa đầu ra lưng ghế, tiếp tục trầm mặc. Ánh đèn
không quá sáng, có lẽ những người bị thương cần bóng tối như thế này, để
tránh bị người khác phát hiện.
Cố Tây Lương hình như nhìn thấy mi mắt Mạc Bắc co giật mạnh vài
cái, sau đó nghe được giọng nói rất bình tĩnh của đối phương.
“Nếu dễ dàng như vậy thì đã tốt. Chỉ sợ cái giá phải trả để quên được
người ấy, là rách toạc trái tim.”
Cố Tây Lương bị câu nói ngắn gọn này của Mạc Bắc làm cho chấn
động.
Đúng vậy, nếu thật sự dễ dàng quên được thì đã tốt, anh đã chẳng cần
đêm ngày lôi kéo Mạc Bắc đi uống rượu, chẳng cần ngây ngốc ở công ty
dùng công việc làm tê liệt bản thân, mỗi đêm tỉnh lại sau cơn mơ, phát hiện
vị trí bên cạnh trống vắng, chỉ còn mình anh đơn độc đối mặt với sự trống
trải cô liêu.
Nguyễn Ân từng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, thế nên trước khi
làm chuyện gì anh cũng không có thói quen suy nghĩ tới cảm nhận của cô,
không lo ngại điều gì. Cô từng kể với anh câu chuyện cười về Chim Cánh
Cụt và Gấu Bắc Cực, cô nói đó là câu chuyện cười tàn nhẫn nhất mà cô
từng xem, hôm nay, nó đã trở thành câu chuyện cười bi thương nhất mà anh
từng được nghe. Cô cũng từng nói với anh câu nói ngọt ngào nhất trên đời
này.
Cố Tây Lương có thể quên lời hứa mãi không rời xa của Nguyễn Ân,
có thể quên truyện cười nhạt nhẽo kia, nhưng anh quên sao được gương mặt
ửng hồng của cô, quên sao được khoảnh khắc anh quay đầu lại nghe thấy cô
dịu dàng nói: em yêu anh.
Nếu cái giá mà Mạc Bắc phải trả để quên đi Hòa Tuyết là rách toạc cả
trái tim, thì cái giá mà Cố Tây Lương phải trả để quên đi Nguyễn Ân không
chỉ có vậy, có lẽ còn phải đánh đổi cả sinh mạng. Bởi cô từng vì anh mà
làm rất nhiều điều, chịu đựng rất nhiều thứ, hứa hẹn rất nhiều lời tốt đẹp.
Tất cả mọi thứ của cô giống như không khí, bất giác đã xâm nhập vào
xương tủy của anh. Trước kia anh không nhận ra, là vì không khí vẫn tồn