“Nhưng, Diệc Thư, anh không muốn lừa em. Không cần biết trong
quá khứ, rốt cuộc chúng ta là ai nợ ai, là em không đủ tin anh, hay anh
không đủ yêu em, thì sự thật vẫn tại anh mà em… Anh có lỗi với em, nếu
em bằng lòng, anh có thể cho em một danh phận, có thể chịu trách nhiệm,
có thể chăm sóc em cả đời. Nhưng anh nhất định phải nói rõ cho em biết,
hiện tại, người anh yêu chỉ có một, cô ấy đã chết, nhưng vĩnh viễn sống
trong lòng anh.”
…
“Em hiểu không?”
Anh không thể cứ mãi dây dưa như thế này. Nếu người mà anh cần
nhất đã không còn nữa, thì ít nhất điều anh có thể làm bây giờ là bù đắp lại
một phần sự thiệt thòi của Hà Diệc Thư.
Đương nhiên, Hà Diệc Thư hiểu rất rõ, cho dù anh không nói những
lời này, bản thân cô cũng biết dụng ý của anh, tất cả chẳng qua chỉ là xin lỗi
và chuộc tội mà thôi.
Nhưng không sao, Tây Lương, anh coi em là cái bóng của ai cũng
được, anh áy náy với em cũng được, miễn là anh giữ em ở lại bên anh, miễn
là em được trở thành vợ anh – cái danh phận mà em đã chờ đợi từ lâu, vọng
tưởng từ lâu.
Cuối cùng, Hà Diệc Thư kiên định thốt lên ba chữ: “Em bằng lòng”.
Sau đó, giữa khoảng lặng vô biên, cô nghiêng người ôm lấy Cố Tây
Lương, chậm rãi nói: “Thực ra từ trước tới giờ, em vẫn luôn muốn hỏi anh
một điều: Người anh yêu nhất rốt cuộc là ai? Hiện tại đáp án em đã biết rồi,
nhưng nếu mai sau có một ngày em không nhịn được lại hỏi anh: người anh
yêu nhất là ai, xin anh hãy nói dối em, cho dù anh rất không cam lòng, cũng
nhất định phải nói dối em”.
…
“Xin anh, nhất định phải nói, người anh yêu nhất, là em.”
Xót xa đến vậy, so với yêu không được còn xót xa hơn…
Một tiếng “yêu” từ miệng người đàn ông này, quan trọng đối với cả
hai cô gái biết bao, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói ra, bởi vì anh cho
rằng mình không cần thiết phải nói những câu tình cảm ướt át như thế. Dẫu
sao thì con người ta đều sẽ thay đổi theo thời gian, những người càng lương