Nghe đối phương trả lời, Mạc Bắc hí hửng đang định đáp ứng thì Cố
Tây Lương đã nhanh miệng lên tiếng trước: “Không đượ
c!”
Hai chữ của Cố Tây Lương đã khiến Mạc Bắc nghẹn họng, vô cùng
ảo não. Cậu chỉ nói có một câu mà khiến tôi chết nghẹn ngay tại trận, giờ
thì tôi biết nghe theo ai?
Biết tình hình này cả Nguyễn Ân và Cố Tây Lương đều không có
đường lui, nhất định sẽ lại chiến tranh lạnh, Hòa Tuyết nhanh trí nói: “Hay
ăn tôm hùm hấp đượ
c không?”
Thấy có người bắc thang cho mình xuống, Nguyễn Ân cũng không cố
chấp nữa, chỉ khẽ “ừm’ một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người lên gác
thay quần áo. Cố Tây Lương vẫn một mực im lặng, tựa hồ đã ngầm chấp
thuận, đi theo Nguyễn Ân lên gác.
Bốn người tới nhà hàng đã đặt chỗ sẵn, trong phòng bao có một chiếc
bàn tròn rất lớn, Mạc Bắc và Cố Tây Lương ngồi cách nhau một ghế,
Nguyễn Ân kéo Hòa Tuyết ngồi vào vị trí đối diện. Cô chỉ đang cố gắng
không để đối phương ảnh hưởng đến mình. Hòa Tuyết nhìn ra tâm tư của
Nguyễn Ân, bèn nhéo tay cô một cái, nhỏ giọng nói: “Đồ ngố
c!”
…
“Đã không từ bỏ được thì cần gì phải cố tình làm mặt lạnh cho người
ta xem? Để tới ngày bị bẽ mặt tớ xem cậu làm thế
nào?”
Nguyễn Ân bĩu môi, hít sâu một cái: “Không thể dễ dàng với anh ấy
đượ
c!”
Mặc dù hai cô gái tỉ tê rất nhỏ với nhau nhưng vẫn không thoát khỏi
sự chú ý của Cố Tây Lương. Đương nhiên anh cũng để ý thấy Hòa Tuyết
nhéo Nguyễn Ân một cái, sau đó thấy Nguyễn Ân hít mạnh. Anh khẽ nheo
mắt.
Mạc Bắc thì không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, vẫn đang
mải mê cầm thực đơn gọi món. Vừa gọi xong thì nghe thấy chuông điện
thoại reo, Mạc Bắc vốn đang xoay xoay di động trong tay nên lập tức nhìn
thấy tên người gọi đến. Nhìn vào hai chữ trên màn hình, anh ta tắt máy ngay
lập tức. Đối phương không chịu dừng, Mạc Bắc lại từ chối cuộc gọi, sau đó
tắt luôn máy.
Thấy bầu không khí bắt đầu tẻ nhạt, Mạc Bắc khơi chuyện để nói.