Anh ta vừa nhấc mông thì Cố Tây Lương cũng mỉm cười nói theo:
“Tớ đi cùng cậu”.
Mạc Bắc chưa từng muốn cắn lưỡi tự sát như lúc này bao giờ.
Mạc Bắc và Cố Tây Lương một trước một sau rời khỏi phòng bao, lúc
này có một nhân viên đang đi bên ngoài hành lang, hẳn là vừa thu dọn một
bàn ăn xong, chiếc khay trong tay toàn vỏ trái cây. Cố Tây Lương đi lướt
qua nhân viên đó, nhanh tay cầm lấy một cái vỏ chuối ném trúng vào bước
chân của Mạc Bắc.
Sàn nhà vừa mới được lau chùi nên còn khá trơn, chân phải Mạc Bắc
vừa mới dẫm vào vỏ chuối, cả người liền lao về phía trước, nếu không có
cây cột đằng trước để ôm thì có lẽ anh ta đã vồ ếch rồi. Dù cuối cùng không
đến nỗi bi thảm nhưng những người xung quanh đều tủm tỉm cười. Mạc
Bắc tức giận, đúng lúc có nhân viên quản lý đi ngang qua, anh ta bèn giận
cá chém thớt: “Cái nơi quái quỷ gì thế này? Sao trên sàn nhà lại có rác?”.
Đối phương rối rít xin lỗi.
Cố Tây Lương thong thả đi lên trước, gật đầu với người quản lý để
anh ta đi, đối phương như được đại xá, lập tức rời khỏi nơi thị phi này.
“Còn chưa uống rượu mà đã loạng choạng thế rồi à?”
Mạc Bắc đương nhiên biết Cố Tây Lương đang giở trò quỷ, lửa giận
bùng cháy, nanh vuốt giơ lên.
“Hừ! Chiều vợ cũng một vừa hai phải thôi! Nói thế nào tớ với cậu
cũng là thanh mai trúc mã đấy! Phụ nữ càng chiều chuộng chưa biết chừng
đến một ngày nào đó họ sẽ giẫm lên mũi cậu mà leo lên đầu tạo phản đấy!
Lúc ấy cho cậu hối hận chế
t đi!”
Cố Tây Lương nghe xong, nụ cười càng rạng rỡ, nhìn đối phương một
cách cực kỳ lễ độ, lời nói cũng không hề có chút gì gọi là “thương hoa tiếc
ngọc”.
“Cậu có muốn người nào đó leo lên đầu, người ta cũng không thích!”
Mạc Bắc biết mình đấu khẩu không thể thắng nổi Cố Tây Lương, bèn
phớt lờ, đi thẳng về phía trước. Vẻ mặt Cố Tây Lương đột nhiên trở nên
nghiêm túc: “Chú Mạc rất có hứng thú khai phá vùng ngoại ô phía bắc, Hàn
Thông hình như cũng nhúng một tay thì phải”.