Hai người đàn ông trở lại phòng bao thì Nguyễn Ân và Hòa Tuyết đã
yên vị. Nụ cười thấp thoáng trên mặt Hòa Tuyết không qua được mắt Cố
Tây Lương, anh không để ý nhiều, cầm bát súp ba ba ở trước mặt đưa cho
Nguyễn Ân, tâm trạng của cô có vẻ đã tốt hơn, không tranh luận với anh
nữa.
Hòa Tuyết trong lòng cũng vui vẻ không kém, cầm lấy đôi đũa chuẩn
bị gắp đồ ăn thì đúng lúc này cửa phòng lại bị mở ra. Vừa nhìn thấy người
vào, Hòa Tuyết liền choáng váng.
Câu nói chắc như đinh đóng cột vang lên trong đầu Hòa Tuyết:
“Đừng để anh trông thấy em gần gũi quá với người đàn ông khác, nhất là
Mạc Bắc. Bằng không, Hòa Tiểu Tuyế
t!”
Hòa Tuyết cảm thấy lúc này mây đen chằng chịt, đất bằng dậy sóng,
sau đó có một tia sét xuất hiện đem cô tới một nơi an toàn. Sao anh ấy lại
đến đây? Hòa Tuyết còn đang lúng túng thì Hàn Duệ đã mỉm cười với tất cả
mọi người và nói: “Nghe quản lý nhà hàng nói cậu Cố và cậu Mạc đang ở
đây, không tới chào hỏi một tiếng thì không phải phép cho lắm. Thêm một
người ngồi nữa chắc không vấn đề gì đâu nhỉ
?”
Bầu không khí vừa hòa hoãn lập tức căng thẳng trở lại.
Mạc Bắc ủ rũ cũng không thể để lộ ra ngoài. Hàn Duệ vô tư ngồi
xuống bên cạnh Hòa Tuyết sau khi Cố Tây Lương ra hiệu “cứ tự nhiên”.
Cảm thấy người đàn ông này mang một phong thái khá tương đồng với Cố
Tây Lương, Nguyễn Ân cũng không muốn tiếp xúc gần, vì thế cô thức thời
chuyển sang ngồi bên cạnh Cố Tây Lương, để lại Hòa Tuyết một mình
chiến đấu khiến đối phương nhìn cô bằng một ánh mắt oán hận.
Thấy Nguyễn Ân cúi đầu húp từng thìa súp nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn
khiến trái tim Cố Tây Lương mềm nhũn. Anh mỉm cười, sau đó mở di
động, xóa tin nhắn vừa gửi cho Hàn Duệ đi, khóe mắt lơ đễnh đảo qua Hòa
Tuyết ngồi đối diện, rồi lại thu hồi ánh mắt, gắp một con cua hấp vào bát
Nguyễn Ân.
Người bên cạnh tôi mà cô dám cả gan đánh với nhéo à, đợi xử lý nhá!
Bữa cơm này thật sự khiến người ta muốn hộc máu, ngoại trừ Cố Tây
Lương và Nguyễn Ân.
Cuối cùng, Mạc Bắc dẫn đầu đoàn người ra thanh toán rồi xuống bãi
đỗ xe. Hàn Duệ cũng “dịu dàng” kéo Hòa Tuyết vào thang máy. Cố Tây