Biết đây đã là sự nhượng bộ cực lớn của anh, Nguyễn Ân cũng biết
điều nghe lời.
Nhưng thật sự là biết điều nghe lời?
“À, em còn có việc này.”
“Nói!”
“Em muốn tìm việc, nuôi sống bản thân.”
“…”
“Không được không đồng ý!”
“…”
“Không được can thiệp, không được trợ giúp!”
Dường như lại nhớ tới quãng thời gian tân hôn ngọt ngào, Cố Tây
Lương không nói câu “Không!” ra khỏi miệng. Em muốn làm gì thì làm
như thế, anh chỉ cần nhìn thấy gương mặt em, chỉ cần em ở bên anh là được
rồi.
Đã hai giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp bao trùm cơ thể, Nguyễn Ân tựa
đầu vào khung cửa xe, bỗng phát hiện, thay đổi một góc nhìn thế giới cũng
trở nên tươi đẹp hơn.