Lương giúp Nguyễn Ân cài dây an toàn cẩn thận, xe vừa chạy ra đường lớn,
một chiếc xe thể thao màu xám cũng gào thét mà vượt qua chiếc Bentley
trắng của anh, dùng câu “tên rời khỏi cung” thì chuẩn xác không gì bằng.
Nguyễn Ân vừa xuýt xoa khen ngợi phong cách của Hàn Duệ, vừa chê bai
tốc độ lái xe như ốc sên của Cố Tây Lương.
“Em lái đi!”
Ba chữ khiến Nguyễn Ân ức không chịu được.
Hai người họ rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng rất yêu đối phương, quan
tâm đối phương nhưng lại không chịu nói ra câu kia.
Nghe Cố Tây Lương nói “em lái đi”, Nguyễn Ân mới phấn khích đưa
tay chạm vào vô lăng. Cô vốn không cho rằng đây là xe thật, hơn nữa xe lại
đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh, không cẩn thận khiến gia tăng tốc
độ. Cố Tây Lương trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Ngồ
i im!”
Nguyễn Ân phụng phịu ngồi thẳng người lại, cuối cùng thốt lên một
câu khiến Cố Tây Lương đau đầu.
“Em muốn học lái xe!”
Cô không cho phép bản thân có thứ gì không biết làm, như thế so với
người khác rất kém cỏi. Trước kia vừa tốt nghiệp đại học, Nguyễn Ân từng
nghĩ tới việc học lái xe, chỉ có điều bất ngờ gặp Cố Tây Lương, rồi kết hôn,
mọi thứ đến quá đột ngột phá hỏng tất cả kế hoạch trong cuộc sống của cô.
Sau tai nạn ô tô, Cố Tây Lương mạng lớn còn sống sót nhưng thái
dương để lại một vết sẹo, may mà có tóc mái che đi. Bình thường lúc soi
gương anh cũng không mấy để ý tới nó, nhưng ký ức để đời đó luôn nhắc
nhở anh về tai nạn đã trải qua, về những thứ anh từng ngỡ rằng đã đánh
mất.
“Không được.”
“Em muốn học!”
“Không được.”
“Anh không cho em học thì em sẽ lén lút một mình đi học!”
Cuối cùng, Cố Tây Lương buộc phải thỏa hiệp.
“Đợi anh có thời gian đi cùng em đã.”