“Tuần trước đi thư viện tìm tài liệu về quản lý xí nghiệp, vừa mới vào
cửa tớ liền biết được cái gì gọi là cực kỳ thê thảm. Một nhóm nữ sinh đang
ngồi túm tụm ở khu tiểu thuyết, vừa đọc vừa khóc đến chết đi sống lại.
Cảnh tượng phải dùng đến hai chữ “hùng tráng” để hình dung.”
Hòa Tuyết cũng cảm nhận được bầu không khí có phần tẻ nhạt nên
tiếp lời Mạc Bắc: “Ghê vậy á? Tiểu thuyết gì thế
?”
“Chỉ nhớ mang máng là cái gì mà… Chim Cánh Cụt gì gì ấy…”
Chim Cánh Cụt… Nếu Hòa Tuyết đoán không sai…
“Tên là Gấu Bắc Cực của Chim Cánh Cụt hả?”
“Chuẩn chuẩn! Tên như thế đấy. Lúc ấy anh tò mò mở ra xem vài
trang. Không xem thì không biết, xem rồi giật nảy mình. Nữ chính rõ ràng
biết nam chính không quên được tình đầu, còn mặt dày bám lấy không chịu
đi, nhất định đợi người ta mở miệng đuổi bằng được. Trời ạ, anh chịu thua
luôn, tác giả bây giờ kiếm nước mắt hay kiếm tiền của độc giả thế không
biết? Bà tác giả này não tàn rồi!”
Một câu nói của Mạc Bắc lập tức châm chọc tới cả tác giả lẫn nhân
vật.
Hòa Tuyết không dám mở miệng, liếc trộm Nguyễn Ân một cái, sắc
mặt cô đang sa sầm lại, khóe miệng cứng đờ, cuối cùng lạnh lùng nhả ra
một câu: “Thật ngại quá! Tác giả não tàn mà ngài nói, chính là tại hạ
!”
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món khai vị rau trộn lên, Mạc
Bắc cầm đôi đũa đang định gắp, nghe Nguyễn Ân nói vậy, tay lập tức run
lên, sau đó buông đũa nói: “À?”
Hòa Tuyết đổ thêm dầu vào lửa, thốt ra một câu khẳng định: “A!” sau
đó, cô liếc nhìn Cố Tây Lương, sắc mặt đối phương cực kỳ nặng nề.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, Mạc Bắc không có tâm trạng để ăn, nhìn
quanh một lượt thấy Nguyễn Ân phẫn nộ đến mức sắp méo xệch cả mặt,
Hòa Tuyết thì nhìn anh với ánh mắt có vẻ hả hê, Cố Tây Lương vẫn duy trì
thái độ thản nhiên. Mạc Bắc đứng ngồi không yên, vì thế bèn viện cái cớ
hữu dụng nhất để rời khỏi hiện trường.
“Tớ đi toilet.”