nghĩ, bỗng Hàn Duệ rơi vào mê man xưa nay chưa từng bị, cuối cùng anh
đặt tay lên ngực tự hỏi: cô ấy hạnh phúc, còn hạnh phúc của mình thì sao?
Nếu thật sự phải bảo vệ cô ấy, vậy thì giữ cô ấy bên cạnh chẳng phải tốt hơn
ư?
Thế nên Hàn Duệ tìm hàng ngàn lý do, rốt cuộc cơn phẫn nộ nổi lên,
đứng ra ngăn cản hai người họ, hành động của anh đã khiến Hòa Tuyết vô
cùng sốc, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng bị chính mình dọa. Lúc ấy
anh nói không cho phép cô tiếp xúc với Mạc Bắc, thực ra trong lòng cũng
không quá chú ý tới vấn đề này, chẳng qua lúc đó tâm trạng không ổn định
nên đột ngột thốt ra câu đó. Đến lúc bình tĩnh trở lại, anh mới phát hiện bản
thân chẳng khác nào người chồng hay ghen tuông, cảm thấy vô cùng nực
cười.
“Em sợ anh à?”
Hàn Duệ rốt cuộc cũng chịu giảm tốc độ.
“Không.”
Cảm giác được xe đang chạy chậm lại, Hòa Tuyết thả lỏng cơ thể,
lưng đã đổ mồ hôi lạnh, cô rất sợ một câu nói của mình khiến đối phương
mất hứng, phải hy sinh cái mạng nhỏ của mình sớm.
Hàn Duệ nhận được câu trả lời cũng không nói gì thêm, tập trung lái
xe theo hướng về công ty của Hòa Tuyết.
Lúc này ngồi đây với Hàn Duệ, Hòa Tuyết quên triệt để “sứ mệnh
quang vinh” của mình cùng lời hứa với sếp Vương Hạo: “Yên tâm, không
ký được hợp đồng em sẽ không quay lại!”.
Có lẽ cảm thấy sự im lặng này quá nặng nề, Hòa Tuyết đánh bạo lên
tiếng, hỏi một câu luôn băn khoăn từ lâu và có phần không được e lệ cho
lắm.
“Anh ghen à?”
Câu trả lời không chút do dự: “Không”.
Thế là họ bắt đầu trò chơi hỏi đáp nhàm chán.
“Còn thích Mạc Bắc?”
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không”.
Đến lượt Hòa Tuyết.