Cô mím môi, trong mắt hiện rõ vẻ nghiền ngẫm. Thế nên, về sau khi
một người đi lướt qua mình như người qua đường, cô vẫn nhớ kỹ ngày hôm
nay, rất muốn, rất muốn quay về quãng thời gian mình vô tư, không hề
kiêng dè điều gì.
“Anh không thích em?”
“Không.”
…
Hàn Duệ lái xe, không chú ý đối phương hỏi gì, anh chỉ thầm nghĩ
cho dù câu hỏi như thế nào, mình cũng đều phải phủ nhận, dù sao thì có
những lời không dễ dàng gì có thể nói thẳng, đặc biệt là trước khi bản thân
chưa xác định rõ tình cảm của mình. Nhận thấy trên gương mặt cô gái là nụ
cười ẩn nhẫn, Hàn Duệ bấy giờ mới vỡ lẽ ra mình đã nói gì. Xe vừa tới
trước cửa công ty của Hòa Tuyết, Hàn Duệ dừng xe. Hòa Tuyết mở cửa lao
ra ngoài nhưng bị anh giữ lại, không tốn sức lực đã ôm gọn cô trở vào.
Hai người đối diện nhau, Hòa Tuyết có thể cảm nhận hơi thở của
người đàn ông phả vào mặt mình, từng luồng khí đều đều phảng phất mùi
thuốc lá. Sau đó, cô thấy đôi môi của người đó khẽ động đậy, giọng nói
giòn tan mang theo ngữ điệu nghi vấn lọt vào lỗ tai cô.
“Em thích anh?”
Vốn chỉ là một câu hỏi đơn giản, lại bị hỏi tới hỏi lui khiến cho mọi
thứ trở nên thật rắc rối. Đoàn người qua lại trên phố vẫn đông vui náo nhiệt
như thường, nhưng cả người đi bộ lẫn người lái xe đều không ai chú ý tới
cảnh tượng này.
Có một số việc buộc bản thân phải đối mặt, cho dù người kia cực kỳ
thân thiết với bạn, anh ta có thể cọ rửa lau chùi cho bạn khi tay chân bạn
không thể cử động, anh ta có thể cẩn thận băng bó cho bạn khi bạn bị
thương, nhưng anh ta không thể thay thế được chính bản thân bạn, không
thể khiến bạn có đủ dũng khí để rời khỏi phòng bệnh được. Tựa như lúc
này, chỉ Hòa Tuyết mới có thể đưa ra một đáp án hoàn hảo cho câu hỏi kia.
Thế nhưng hiện giờ điều mà cô băn khoăn không phải là thích hay
không, cô chỉ cảm thấy Hàn Duệ hỏi câu này là thừa. Vì sao phải hỏi như
thế? Nếu không thích anh, em đâu cần để tâm những điều anh nói, đâu cần
nghe lời anh như thế? Nếu không thích anh, em cần gì phải lãng phí tuổi
thanh xuân ở bên cạnh anh, để mặc anh tự do thích đến thì đến thích đi thì