không bóng người, có lẽ anh đã đi xã giao. Cô lập tức thu dọn đồ đạc của
mình, chiếc vali màu hồng cỡ nhỏ đã bị phủi một lớp bụi mỏng, rõ ràng đã
rất lâu không được ai dòm ngó đến. Cô vác vào phòng tắm lau chùi một
lượt, vừa lau vừa nghĩ tới câu nói vô tình và gương mặt lạnh băng của Hàn
Duệ.
Đừng thích anh.
Nỗi ấm ức lại dâng trào, khóe mắt ẩm ướt, Hòa Tuyết dừng tay, cố
gắng ngẩng đầu lên ngăn cản chất lỏng trong mắt chảy ra. Miệng không
ngừng lẩm bẩm: “Ai thèm thích anh? Đầu óc tôi không có vấn đề! Anh cho
rằng mình là trung tâm vũ trụ chắc!”.
Hàn Duệ đã đứng ngoài cửa từ lâu, tiệc xã giao hôm nay gần tới giờ
thì bị hủy.
Anh đi dép xỏ ngón, từ trong thư phòng bước ra, nhìn thấy một cô gái
đang kéo chiếc vali, dáng vẻ rất kiên quyết. Anh cố gắng kiềm nén nỗi kích
động, nhưng đến khi thấy đối phương ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra sức
nói: “Ai thèm thích anh!”, rốt cuộc cũng không nhịn được mà thong thả đi
tới phía sau cô. Anh ngồi xổm xuống, kéo khuôn mặt cô quay lại nhìn mình.
Hòa Tuyết hoảng hốt, nước mắt sắp rơi ứ đọng trong hàng mi. Ánh
mắt hai người chạm nhau, bao nhiêu vui vẻ, tranh chấp đều bị đẩy lùi. Lúc
này, đôi mắt người đàn ông không để lộ tâm trạng, khuôn mặt anh cứ phóng
đại dần trước mắt Hòa Tuyết, mãi đến khi cảm giác môi mình như bị muỗi
chích, cô mới giật mình nhận ra đối phương đang làm gì.
Ai bảo em dùng vẻ đẹp của mình đâm vào trái tim tôi? Ai khiến tôi
dùng sự tuyệt tình của mình khắc vào cuộc đời em?
Mặc dù hai người ở bên nhau khá lâu, Hàn Duệ rất biết quan tâm,
chăm sóc Hòa Tuyết, nhưng anh luôn tôn trọng cô, đừng nói là hôn môi,
ngay cả cầm tay cũng rất ít. Anh tự nhắc nhở bản thân, cần phải tỉnh táo,
không được nằm mơ, quan hệ giữa hai người không như những đôi nam nữ
khác chỉ cần có tình yêu là thành. Có một vài bí mật thậm chí còn độc hơn
cả thạch tín, một khi uống vào thì sẽ bị đày đọa đến vạn năm.
Nhưng vỏ bọc của Hàn Duệ cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi vẻ quật
cường của Hòa Tuyết và sự xáo trộn nơi đáy lòng của chính anh.
Cho dù một giây sau bầu trời này có sụp xuống thì đã sao?