Thực ra Hàn Duệ đã từng nghĩ tới chuyện Mạc Bắc là một công tử
chơi bời trăng hoa, những cô gái mà anh ta từng qua lại sao còn giữ được
mình nguyên vẹn? Nhưng giờ nghe chính Hòa Tuyết nói ra, Hàn Duệ vẫn
không kìm được cơn phẫn nộ. Trong khi đó, Hòa Tuyết lúc này đã ném chỉ
số thông minh lên đến chín tầng mây, coi hai chữ “lên giường” trong miệng
anh chỉ là đơn thuần nằm trên giường mà thôi, cô vô tư trả lời: “Có thể nói
như vậy!”.
Dứt lời, Hòa Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt Hàn Duệ đã
mộng mị, không do dự mà ra sức xông vào, hành động mang theo ý tứ
nghiêm phạt. Cảm giác đau đớn nhắc nhở Hòa Tuyết có gì đó đã thay đổi,
toàn thân đau đến co thắt, Hàn Duệ cũng cảm thấy một tầng cản trở vừa bị
mình phá tan, anh không dám động đậy, cúi xuống nhìn người con gái dưới
thân, vẻ mặt ngây ngốc.
“Em… Em...”
Lần đầu tiên trong đời anh nói lắp.
“Sao em nói từng lên giường với Mạc Bắc?”
Hòa Tuyết chống hai tay trước ngực người đàn ông, đau đến mức suýt
đạp cho anh ta một cái. Cơn đau thắt nơi bụng dưới khiến hô hấp của cô
ngắt quãng liên tục, vậy mà vẫn phải dồn sức để trả lời câu hỏi kia.
“Đánh nhau trên giường… không được à?”
Ba vạch đen xì
[2]
xuất hiện bên thái dương của Hàn Duệ. Anh khôi
phục lại thần sắc, bỗng có một cảm giác may mắn khó tả.
[2
.
Ba vạch đen bên thái dương là hình ảnh thường xuất hiện trong
truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
]
Cái đồ ngốc này!
Hàn Duệ thống khổ duy trì tư thế hiện tại, không dám hành động
thiếu suy nghĩ như vừa rồi nữa. Anh cúi đầu xuống chóp mũi của cô vừa bị
mình cắn, sợ cô đau nên vội ngẩng đầu lên. Anh nghiêng mặt, bất giác bật
cười thành tiếng. Tựa như một đóa hướng dương bị nhốt trong bóng tối đã
lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được phơi bày giữa ánh mặt trời, ngẩng cao đầu
mà nở rộ. Cảnh đẹp ngày vui, coi như không uổng phí.
Hóa ra, tất cả mọi thứ đều có thể vì tình yêu mà trở nên hèn mọn.