Sự khôn khéo của tôi bại dưới cái dại khờ của em, nhưng tôi cam tâm
tình nguyện.
Bước va chạm đầu tiên chỉ là thăm dò, cảm nhận được Hòa Tuyết vẫn
chưa kịp phản ứng, Hàn Duệ mới cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô khẽ bật ra
một tiếng, anh dễ dàng đưa đầu lưỡi luồn sâu trong miệng cô. Kem đánh
răng hương chanh hòa quyện với vị ni cô tin của thuốc lá. “Tương nhu dĩ
mạt”
[1]
có phải là để hình dung thời khắc này không?
[1
.
Tương nhu dĩ mạt: Gần nghĩa với đồng cam cộng khổ.
]
Giây phút này Hòa Tuyết bỗng thấy rất an tâm, thứ cảm giác này khi
ở bên Mạc Bắc cô chưa từng có. Có lẽ là vì từ khi yêu nhau, Hàn Duệ chưa
từng để xuất hiện bất cứ tai tiếng nào, giữ mình trong sạch, thế nên cô mới
có tự tin này chăng? Cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một nặng nề của anh,
trái tim anh cũng đang đập nhanh giống mình, Hòa Tuyết thậm chí còn
nghĩ, rốt cuộc đã tìm được một chốn bình yên để mình dựa vào. Cho dù
tương lai có phải hối hận đi nữa, nhưng Hàn Duệ, khoảnh khắc này, em yêu
anh.
Trong phòng chưa bật đèn, rèm cửa rất dày, chút ánh sáng yếu ớt của
màn đêm không thể xuyên qua, bằng không sắc mặt Hòa Tuyết lúc này nhất
định giống như sắp búng ra máu. Hàn Duệ nằm phủ phục trên người cô, ánh
mắt cơ hồ nhìn thấu cô. Sức nặng đè lên cơ thể khiến đại não Hòa Tuyết
nhất thời đình chỉ hoạt động, chỉ còn một bước cuối cùng, đối với cô mà
nói, sẽ là hoàn thành một sự gắn kết thiêng liêng. Nhưng đúng lúc này Hòa
Tuyết lại chợt nhớ đến buổi tối ở Pháp với Mạc Bắc, vì một cô gái mà hai
người cãi nhau, Mạc Bắc tức giận đè cô trên giường mà hôn, kịch liệt đến
nỗi cô không ngừng giãy giụa, tay đấm chân đá, cuối cùng hai người không
hề diễn màn ân ái triền miên, mà thay vào đó là cuộc ẩu đả sống chết một
phen.
Có lẽ bị Hàn Duệ nhìn đến mức đại não tê dại, Hòa Tuyết ngây ngô
tìm chuyện để nói.
“Hic, anh còn nặng hơn cả Mạc Bắc.”
Căn phòng yên tĩnh.
Người nào đó nghe xong, thân thể thoáng cái cứng đờ, tức giận đến
mức muốn cắn nát cơ thể nằm dưới.
“Hai người từng lên giường?”