đi? Nếu không thích anh, em làm sao có dũng khí đối mặt với những lời
đồn đại ngoài kia?
Đúng lúc đáp án đã được miêu tả sinh động trong đầu Hòa Tuyết thì
Hàn Duệ lên tiếng cắt ngang. Anh chậm rãi buông bàn tay đang nắm tay đối
phương ra, rành mạch nói: “Đừng thích anh, Hòa, Tiểu, Tuyế
t!”
Anh không muốn bản thân tiếp tục trầm mê thêm nữa, không muốn
em trở thành mũi kim đâm sâu vào trái tim anh, bởi vì anh biết, sẽ có một
ngày em rời bỏ anh mà đi, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Mọi người đã từng thử chưa? Thực ra, câu “đừng thích anh” so với
“anh không thích em” còn đau thương hơn nhiều. Hóa ra, anh chẳng những
không thích em, mà ngay cả quyền được thích của em cũng bị anh cướp
đoạt.
Nghe được lời chối rõ ràng của Hàn Duệ, bao nhiêu từ ngữ ngọt ngào
trong lòng Hòa Tuyết đều không thể thốt ra được nữa. Đã vậy anh giữ em
bên cạnh làm gì? Để lúc buồn chán có người đấu khẩu cho vui thôi ư?
“Mạc Bắc từng nói tôi là người tự cao nhất trên đời, không ngờ còn
có người tự cao hơn cả tôi. Hàn Duệ, ai thích anh chứ? Đứa quái nào thèm
thích anh chứ?”
Gào lên một hồi, Hòa Tuyết dùng sức đẩy cửa ra rồi đóng “sầm” lại.
Cô sải bước chạy về hướng tòa nhà văn phòng, giống như đang mải miết
chạy trốn cái gì. Hàn Duệ duy trì tư thế bất động rất lâu, ánh mắt chăm chú
dán vào bóng người nhỏ bé kia, mãi đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn.
Cả buổi chiều ngẩn ngơ, Vương Hạo làm sao không nổi trận lôi đình
cho được khi thấy Hòa Tuyết về tay không? Thế nhưng, Hòa Tuyết chỉ hờ
hững đáp mấy chữ:
“Ừm.”
“Vâng.”
“Xin lỗi.”
Vương Hạo thở dài: “Gặp phải cô đúng là xui xẻo tám kiếp của tôi!”.
Hiện giờ Hòa Tuyết chỉ một mực lo lắng, mình không thể tiếp tục ở
lại căn hộ của Hàn Duệ được nữa, quan hệ giữa hai người bây giờ là gì?
May mà quần áo và đồ dùng của cô ở đó không nhiều lắm, lúc nào lấy về
cũng được. Hết giờ làm, Hòa Tuyết quay lại căn hộ của Hàn Duệ, trong nhà