Nguyễn Ân muốn mở miệng trả lời chắc như đinh đóng cột: Vâng,
không những không đẹp mà còn rất kì dị. Tuy nhiên, thâm tâm cô biết rõ
không phải như vậy. Mặc dù không có mắt kính nhưng vẫn khiến Cố Tây
Lương tăng thêm vẻ thư sinh, Nguyễn Ân càng tin tưởng, người đàn ông
trước mặt mình là một người nho nhã, lịch thiệp, phong độ có thừa.
Đợi quá lâu không có câu trả lời, Cố Tây Lương âm thầm cười, ẩn
núp sau gọng kính là con ngươi sáng lấp lánh, anh giả vờ gặng hỏi đến
cùng: “Bản chất hiền lành thật thà, cần gì phải cố nói dố
i?”
Một lời hai ý.
Rõ ràng là quan tâm anh, vì sao nhất định không chịu thành thật với
trái tim mình?
Bị chọc trúng tim đen, Nguyễn Ân nhất thời không biết phản bác ra
sao, bèn lái sang chuyện khác: “Trông bộ dạng anh bây giờ, tự dưng em nhớ
tới một câu thành ngữ, biết là
gì không?”
Cố Tây Lương hất cằm ra hiệu cho cô nói. Nhưng hai chữ “tri
thức…” vừa thốt ra khỏi miệng, Nguyễn Ân liền cảm nhận được ánh mắt
người nào đó bắn về phía mình, thế nên hai chữ “bất lương’ cũng không
dám nói ra nữa.
Chấm dứt trò đấu khẩu vô vị này, Cố Tây Lương tháo gọng kính,
đứng dậy đi vào phòng bếp. Nguyễn Ân ở sau lưng nhìn theo, làm một cái
mặt quỷ, bất chợt anh quay đầu lại, cô sợ đến cứng đờ mặt, không kịp lấy
lại vẻ bình thường nên trông bộ dạng có phần ngốc nghếch.
“Tối nay ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Trả lời xong, bỗng nhớ đến chuyện gì, Nguyễn Ân lạ
i nói: “Mai là đông
chí?”
Cố Tây Lương ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa ra một câu xác định: “Ừ”.
“Đông chí là phải ăn thịt dê, mai gọi Hòa Tuyết đến ăn một bữa đượ
c
không?”
Cả đời này Cố Tây Lương ghét nhất chính là thịt dê, luôn cảm thấy
mùi vị vô cùng khó nuốt, nhưng thấy ánh mắt cô tràn ngập vẻ chờ mong,
chữ “No” gần thốt ra miệng lại đổi thành: “Đi thay quầ
n áo!”