“Hả?”
“Anh sợ mai bận, bây giờ đi siêu thị mua đồ để mai làm, nhân tiện ăn
tối luôn.”
Không ngờ lại dễ dàng được phê chuẩn như vậy, Nguyễn Ân mừng rỡ
bật dậy khỏi sofa, đến dép cũng xỏ trái, chạy một mạch lên gác. Cố Tây
Lương nhìn theo, nghe những thanh âm loẹt quẹt của đôi dép vang lên đều
đều, cảm thấy toàn thân thả lỏng.
Hai người nhanh chóng xuất phát. Siêu thị đang có chương trình giảm
giá nên khá đông, hàng hóa đợt này giảm đến một nửa so với bình thường.
Trên sạp chỉ còn lại duy nhất một hộp nấm hương mà Nguyễn Ân thích, Cố
Tây Lương đẩy giỏ hàng đi đằng trước, nhanh tay với lấy nhưng có một bàn
tay khác đồng thời chạm vào hộp nấm với anh. Nguyễn Ân vốn túc tắc bám
sau Cố Tây Lương, vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh xem có gì cần
mua không, lúc quay đầu lại thì trông thấy cảnh tượng kia.
Trong lòng còn đang thầm mắng vì sao anh không cướp lấy luôn,
nhưng ngước mắt lên, cô mới phát hiện người kia là Hà Diệc Thư.
Trăm núi ngàn sông
[1]
, đúng là một cụm từ tàn nhẫn.
[1
.
Trăm núi ngàn sông: Chỉ cuộc hành trình xa xôi, nhiều trắc trở.
]
Đối với Cố Tây Lương, đây tựa hồ là thời khắc khó xử nhất trong
cuộc đời. Còn Nguyễn Ân, thấy hai người họ đối diện nhau đến nỗi quên
hết mọi thứ xung quanh, cô chợt nhớ đến ca khúc ai đó từng hát: Nhìn cô ấy
đi về phía anh, bức tranh đó thật đẹp biết bao. Nếu em có bật khóc thì cũng
là vì vui mừng. Giờ phút này, Nguyễn Ân thực sự không biết có nên nói một
câu “đã lâu không gặp” hay không, cô chỉ kịp cảm nhận được đáy lòng lấp
đầy một nỗi khó chịu, nhất là khi nhìn vào hai bàn tay đặt cùng một vị trí
kia, mặc dù còn khoảng cách nhỏ ở giữa nhưng cô hiểu rõ cảm giác trong
lòng mình lúc này.
Đúng, cho dù cuối cùng Cố Tây Lương lựa chọn cô, cho dù những sự
việc rắc rối kia đã trôi vào dĩ vãng nhưng cô vẫn đau lòng, vẫn ghen. Sự cô
độc và tuyệt vọng khi ở bên cạnh anh luôn nhắc nhở Nguyễn Ân cần phải
tỉnh táo, cần phải suy nghĩ cho bản thân. Có như vậy, dù kết quả cuối cùng
ra sao, cô cũng có thể an toàn rút lui bất cứ lúc nào, lòng không phiền
muộn. Thế nhưng, cụm từ “an toàn rút lui” ấy chẳng bao giờ thuộc về cô,
nhất là khi cô còn yêu, anh còn sống.