Chương 22
Trời đã sang đông, công việc của Nguyễn Ân vẫn bặt vô âm tín. Cô
quyết định từ bỏ, quay lại cuộc sống như quãng thời gian ở Mỹ, ở nhà viết
tiểu thuyết.
Cố Tây Lương đi làm về, thấy trong phòng đèn bật sáng trưng, cô
ngồi co chân trên sofa, chăm chú gõ bàn phím. Có lẽ do tóc mái vướng vào
mắt nên cô đã buộc gọn lại phía sau, mái tóc xoăn sắp chạm đến thắt lưng
cũng được búi gọn lên bằng một sợi dây màu đen đơn giản, gọng kính màu
da cam gác trên sống mũi. Lò sưởi đã mở nhưng cô vẫn mặc áo khoác len
bên ngoài, dường như rất sợ lạnh.
Dáng vẻ này của cô, Cố Tây Lương chưa từng bắt gặp.
Phát hiện ra sự tồn tại của anh, Nguyễn Ân quay đầu lại, mỉm cười:
“Về rồi à?”.
Chuông gió thủy tinh treo ngoài ban công mà Hòa Tuyết tặng Nguyễn
Ân, đang bị gió thổi phát ra những tiếng leng keng. Trong khi đó, Có Tây
Lương thì đang thấy ấm lòng vì ba chữ Nguyễn Ân vừa mới nói. Có lẽ là vì
từng đánh mất nên cho dù bây giờ chỉ là một sự ấm áp nho nhỏ, anh cũng
cảm thấy vô cùng quý trọng. Anh cởi áo khác, treo lên giá cạnh cửa rồi thay
dép trong nhà, sau đó ngồi xuống cạnh Nguyễn Ân, sofa lún nhẹ vì bị tăng
thêm trọng lượng.
“Bị cận từ khi nào thế?”
Biết Cố Tây Lương ám chỉ chiếc kính mình đang đeo, Nguyễn Ân đặt
laptop lên bàn trà trong suốt, sau đó tháo kính xuống, chìa ra trước mặt anh
khoe: “Không có kính, không phát hiệ
n ra à?”
Nhận thấy tâm trạng cô rất tốt, Cố Tây Lương giả bộ tò mò cầm lấy
chiếc kính, gác lên sống mũi. Anh nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngây thơ: “Đẹ
p
không?”
Nguyễn Ân không do dự lắc đầu lia lịa.
“Không đẹp bằng em đeo.”
Cố Tây Lương không thèm so đo, anh bĩu môi, tiếp tục đẩy gọng kính
lên cao, nháy mắt với cô mấy cái, đôi đồng tử long lanh: “Thực sự không
đẹ
p?”