càng thêm đỏ.
Đoạn đường ngắn ngủi bỗng trở nên xa xôi, người đi đường ai nấy
cũng phải ngoái lại nhìn họ, thậm chí còn chạm mặt với một vài người từng
hợp tác làm ăn với Cố Tây Lương. Đối phương đã lái xe chạy qua, nghĩ sao
lại quay lại, hạ cửa kính mà kinh ngạc kêu to: “Giám đốc Cố”.
Cố Tây Lương nãy giờ vẫn duy trì vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ, lúc này
thấy có người hỏi thăm liền ngẩng đầu lên, khẩu khí cũng “công việc hóa”.
“Chào anh”.
Giống một con đà điểu, Nguyễn Ân vùi mặt sâu vào lưng Cố Tây
Lương. Nếu trên lưng anh có kẽ hở, nhất định cô sẽ chui xuống.
Nhận ra cô xấu hổ, Cố Tây Lương không bận tâm tới những ánh mắt
tò mò của người qua đường nữa, anh dùng sức đẩy cơ thể cô lên một chút,
rồi sải bước dài đi tiếp.
Chóp mũi kề sát tấm lưng Cố Tây Lương, Nguyễn Ân mới nhận ra
trên người anh thoang thoảng một mùi nước hoa lạ, hoàn toàn không phải
hương bạc hà như trước đây.
Hoàng hôn, ánh chiều tà, bóng cây ngô đồng. Thời gian tĩnh lặng, cô
đang ở trên lưng anh.
Nguyễn Ân bỗng có cảm giác, người đàn ông này chỉ khi ở trước mặt
mình mới mềm mỏng, dịu dàng. Người đàn ông khiến cô biết làm nũng này,
liệu có luôn đứng bên cạnh cô dù xảy ra bất cứ chuyện gì không? Nếu
tương lai là vô số cảnh tượng tàn khốc, liệu anh có đứng ra che chở cho cô
hay không? Nếu bầu trời sập xuống, liệu anh có chống lên giúp cô hay
không? Có hay không?
Trong khi đó, Cố Tây Lương luôn quan niệm, tình yêu giống như cốc
nước, nóng hay lạnh chỉ người uống mới biết. Bạn yêu hay không yêu, hận
hay không hận, một mình cảm nhận được là tốt rồi, người khác hiểu hay
không cũng không quan trọng, dẫu sao thì, tình yêu có đôi khi chỉ là chuyện
của một người, thậm chí Cố Tây Lương còn rất vụng về khi muốn nói ba
chữ đơn giản kia. Anh đối xử với em thật tốt, đó chẳng phải đã là cách biểu
đạt tình yêu trực tiếp nhất rồi ư? Em cũng không cần suy đoán anh đang
nghĩ gì, bước tiếp theo anh sẽ làm gì.
Chỉ cần em hiểu, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến em
tổn thương.