không dám nói nặng lời. Nhưng lúc này một chiếc xe đi hướng ngược lại
cũng đang rẽ, hai chiếc xe sắp đụng nhau, Nguyễn Ân luống cuống đến mức
nhắm tịt mắt lại. Người hướng dẫn ngồi ở ghế phụ lái bấy giờ mới ý thức
được mình đang khống chế phanh xe, lập tức giẫm mạnh một cái. Bánh xe
trơn tuột ma sát với mặt đường phát ra một tiếng rít chói tai. Chiếc xe đối
diện lại ngoài ý muốn chệch khỏi đường, đâm vào cột biển báo khá gần
Nguyễn Ân, may mà chỉ bị tổn hại nhẹ, xem như đã ngăn chặn thành công
một vụ tai nạn.
Rõ ràng lúc này đã là cuối thu đầu đông, khí trời lạnh dần, Cố Tây
Lương đuổi theo nãy giờ, không còn phong thái vững vàng như bình thường
nữa, rõ ràng đã bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh. Mãi đến khi thấy xe kịp
thời dừng lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lập tức lao tới, vừa
thở hồng hộc vừa giật mạnh cửa xe ra, sắc mặt tái nhợt.
“Xuống!”
Lần này thì đừng hòng học lái xe nữa!
Nguyễn Ân cũng sợ đến kinh hồn bạt vía, bình thường thấy Cố Tây
Lương lái xe rất bình thản, rất hiên ngang, không hiểu sao đến lượt mình lại
như con cá nắm trong lòng bàn tay, tóm đầu thì đuôi giãy.
Trải qua cú sốc kinh hoàng, đã vậy còn bị Cố Tây Lương gắt gỏng,
Nguyễn Ân cảm thấy cực kỳ tủi thân, nhưng chỉ có thể ngồi bất động.
Trấn tĩnh lại, Cố Tây Lương thấy cô vẫn ngồi im trên xe, mặt cúi
gằm, bấy giờ anh mới hòa hoãn sắc mặt, lặp lại một lần nữa: “Xuống xe”.
Nguyễn Ân đột ngột òa khóc, nước mắt trào ra như nước lũ vỡ đê. Cô
vừa khóc vừa nói: “Em cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng chân không nhấc
lên đượ
c…”
Sau đó cô còn hùng hồn chỉ trích Cố Tây Lương không nói cho mình
biết lái xe đáng sợ như vậy, kinh khủng như vậy.
Quên bẵng hai người hướng dẫn còn ngồi trên xe, Cố Tây Lương kéo
Nguyễn Ân vào lòng theo bản năng, hai bàn tay vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ
dành một đứa trẻ con, mái đầu nhỏ bé của cô tựa trước ngực trái của anh, có
thể cảm nhận được nhịp tim hai người đồng điệu.
Cái ôm ấy hóa ra vẫn ấm áp như vậy, sống mũi Nguyễn Ân cay cay.
Cố Tây Lương không dám nói thêm bất cứ lời trách móc nào nữa, chỉ sợ cô