Nghe hai người họ nói có lý, lại thấy Nguyễn Ân liên tục lắc đầu, Cố
Tây Lương đành bất đắc dĩ nói một câu: “Cẩn thận!” rồi đi ra chỗ khác.
Đường tập xe khá rộng và bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có những biển
báo nhắc nhở người lái xe lúc nào cần ngoặt, cần tăng giảm tốc độ, Nguyễn
Ân dựa vào những điều đã được học, chầm chậm nhấn chân ga, thế nhưng
mãi không thấy xe có động tĩnh gì. Thầy giáo ngồi ghế phụ tốt bụng nhắc
nhở cô: “Cố phu nhân, cô… cô còn chưa cắm chìa khóa xe…”
Nguyễn Ân đỏ mặt vớ lấy chìa khóa trên mặt đồng hồ hiển thị, nhưng
bỗng nghe thấy tiếng cười đã cố nín nhịn của người đàn ông bên ngoài xe,
cô phóng ánh mắt túng quẫn nhìn ra. Cố Tây Lương thấy bộ dạng thẹn quá
hóa giận của cô, lập tức mím môi im lặng, người đứng thẳng, tạo tư thế xin
mời. Nguyễn Ân không nhìn anh nữa, tức giận cắm chìa khóa vào khởi
động xe, động tác nhanh nhẹn không chút căng thẳng.
Lúc chiếc xe nhỏ bắt đầu lăn bánh trên đường lớn, Nguyễn Ân muốn
thét chói tai, trong lòng thầm nghĩ, thảo nào mỗi lần bực bội Cố Tây Lương
thường lái xe ra ngoài hóng gió, hóa ra đây cũng là một kiểu trút giận. Cảm
giác lái xe thật là sảng khoái, nhất là lúc mở cửa sổ, tốc độ chạy của xe sẽ
quyết định sức gió tạt vào khuôn mặt bạn. Điều này cũng giống như tính
cách con người, mỗi người có một cách biểu đạt sự dịu dàng riêng, có loại
nồng nhiệt như vận tốc xe đua, lại có loại ôn hòa như gió nhẹ mơn man, còn
có loại chỉ giữ ở trong tim.
Vậy thì sự dịu dàng của Cố Tây Lương, có phải chính là giữ ở trong
tim không?
Có lẽ do phân tâm hoặc là trong tiềm thức vẫn còn căng thẳng, khi xe
chạy đến khúc rẽ, đầu óc Nguyễn Ân đột ngột trống rỗng, chân tay không
nghe lời. Thầy giáo không ngừng nhắc nhở cô bẻ bánh lái bao nhiêu độ,
nhưng dường như cô đều không nghe thấy. Mãi đến khi Nguyễn Ân định
thần lại, xe vẫn đang chạy về phía trước, não bộ lập tức ngừng hoạt động.
Người ta bảo cô rẽ trái thì cô rẽ phải, bảo cô thả chân ga thì cô lại giẫm hết
cỡ, không hét còn đỡ, càng hét cô càng hoảng. Cố Tây Lương ngay từ đầu
thấy xe chạy sai hướng đã cảm thấy không ổn, biết rõ cô sẽ không nghe lọt
tai cái gì nhưng vẫn chạy song song gào thét bảo cô rẽ. Đương nhiên, tất cả
đều vô dụng.
Thầy giáo đờ đẫn, hình như trước giờ chưa từng gặp phải học sinh
nào khó bảo như thế. Có lẽ nể thân phận Cố Tây Lương nên hai người họ