khóc mãi không ngừng. Hơn nữa, lúc này anh nghĩ, cảm giác được làm
người cô cần tới thật tuyệt vời.
Từ trong chiếc xe đối diện, Ninh Lam Nhân bước ra, trên người mặc
bộ đồ màu trắng toát lên vẻ mặn mà, mái tóc cắt ngắn tôn thêm sự nhanh
nhẹn, khéo léo. Cô ta đi về phía Cố Tây Lương và Nguyễn Ân, cúi đầu hỏi:
“Chị không sao chứ
?”
Nguyễn Ân ngẩng đầu lên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi
nhìn thấy chiếc xe phía trước bị xước một ít, cô mới biết cô gái này là người
lái xe. Thật là xấu hổ, kỹ thuật lái xe của mình không tốt, suýt nữa làm liên
lụy tới người khác, vậy mà đối phương còn nhã nhặn tới hỏi thăm mình.
Vì thế, Nguyễn Ân hít sâu vài cái, cố gắng ngừng khóc rồi liên tục lắc
đầu, nói: “Tôi không sao, xin lỗi, suýt nữa hại chị.”
Ninh Lam Nhân gật đầu: “Không sao”. Sau đó, cô ta đảo ánh mắt qua
Cố Tây Lương rồi quay đầu nhấc chân đi thẳng.
Trên đường về nhà, Nguyễn Ân không hề nhắc tới chuyện học lái xe
nữa, cũng không dám ngồi trên xe nửa phút, cho dù Cố Tây Lương lái xe,
cô vẫn cảm thấy chưa hết bàng hoàng. Biết cô sợ hãi, Cố Tây Lương liền
chủ động đề nghị đi bộ về nhà, lập tức nhận được cái gật đầu như giã tỏi
của cô. Cũng may chỗ này cách nhà không quá xa, đi bộ chỉ mất chừng hai
mươi phút.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, tới nửa đường,
Nguyễn Ân bỗng thấy bụng dưới đau âm ỉ, gắng chịu đựng đi thêm được
một đoạn thì không thể chống cự nỗi nữa, cơn đau càng lúc càng rõ ràng, có
lẽ do mấy ngày nay ăn đồ lạnh và cay. Cô co ro người lại, kéo tay người bên
cạnh. Cố Tây Lương hoảng sợ, tưởng vừa rồi cô bị thương, đang định gọi
điện cho người tới đưa cô đi bệnh viện thì lại thấy cô ngẩng đầu, cố gắng
lắm mới thốt được một câu: “Không phải bị thương”.
Cố Tây Lương ngẩn người, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, lập tức
hiểu ra vấn đề.
Nguyễn Ân than thầm, vì sao cứ liên tục mất mặt trước anh ấy?
Cố Tây Lương nhanh nhẹn cởi áo vest, khoác lên người cô, sau đó
anh ngổi xổm trước mặt cô, thấp giọng nói: “L
ên đi.”
Nguyễn Ân nhăn mặt, lúng túng một hồi, sau thấy Cố Tây Lương
không có ý định đứng dậy, đành phải leo lên, hai tay ôm lấy cổ anh, sắc mặt