“Quan trọng hơn chính là, em tin anh.”
Cố Tây Lương không còn lời nào để nói. Cô ấy nói cái gì? Tin? Lại
còn suy đoán biểu hiện của mình chính xác đến thế.
Cố Tây Lương là người giỏi quan sát, làm sao không nhìn ra được
tâm tư của cô? Huống hồ, trước giờ cô chưa từng nghĩ phải giấu giếm điều
gì. Cô là vợ của anh, anh là chồng của cô, cô muốn đối tốt với anh, chỉ vậy
thôi. Cố Tây Lương không biết tình cảm Nguyễn Ân dành cho mình thế
nào, tốt hay xấu. Anh cưới cô chỉ vì muốn có một người bên cạnh, giảm bớt
đi nỗi nhớ nhung Diệc Thư.
Giờ phút này, trong đầu anh bỗng xẹt qua một ý nghĩ. Đối diện với
người con gái luôn miệng nói tin mình, Cố Tây Lương có dự cảm, một ngày
nào đó mình sẽ tự tay phá bỏ lòng tin ấy, sẽ chém một nhát mà không lưu
tình.
Thời tiết đã bắt đầu nóng, Hòa Tuyết bê một đồ vật gì đó rất to xuống
xe, quay đầu dặn tài xế không cần chờ mình. Sau đó kéo theo quái vật
khổng lồ kia vào ấn chuông cửa. Nguyễn Ân mở cửa ra, còn chưa thấy mặt
Hòa Tuyết đã nghe thấy giọng cô ấy gào to: “Sau này có đánh chết tớ cũng
không làm cái việc này đâu. Gọi Cố Tây Lương ra trả tiền công cho tớ!”
Nguyễn Ân vội nhận lấy đồ từ trong tay Hòa Tuyết, không nặng, chỉ
hơi cồng kềnh thôi. Đây là ảnh chụp chung của cô và Cố Tây Lương ở đảo
Fiji. Lần trước tình cờ nghe Hòa Tuyết nói có quen với quản lý của một ảnh
viện nào đó, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh rất giỏi, Nguyễn Ân bèn nhờ Hòa Tuyết
mang số ảnh này đi phóng to.
Trong ảnh, Cố Tây Lương cười rạng rỡ vì sự ngốc nghếch của cô, về
sau Nguyễn Ân nhìn kỹ, phát hiện ra anh có lúm đồng tiền. Vì bình thường
anh không cười nên cô không biết.
Hòa Tuyết vừa bước vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa, nhận lấy cốc
nước đá Nguyễn Ân mang ra, uống ừng ực, sau đó mới giúp Nguyễn Ân
thay bức ảnh cưới trên tường. Vật lộn cả ngày, cuối cùng Hòa Tuyết còn
nhất định bắt Nguyễn Ân đi mua sắm cùng mình, Nguyễn Ân đành phải bảo
cô ấy chờ ở tầng dưới để mình lên nhà thay quần áo.
Chuông cửa reo, Hòa Tuyết đi ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là một
nữ sinh, ngẫm nghĩ một lúc, xác định cả mình và Nguyễn Ân đều không