quen cô gái này, đang định lên tiếng thì cô ta đã hỏi trước: “Chị chính là vợ
của Cố Tây Lương?”.
Vừa mới nghe câu này, trong đầu Hòa Tuyết đã xuất hiện tình huống
“bồ nhí tìm đến cửa” quen thuộc trong phim truyền hình, nhất thời ý thức
bảo vệ Nguyễn Ân trỗi dậy, cô hỏi với giọng không mấy thân thiện: “Cô là
ai?”.
Hàn Mẫn xưa nay không thích đọc sách báo nên mặt mũi vợ của Cố
Tây Lương thế nào chưa từng được thấy. Sau khi năm lần bảy lượt bị anh
cự tuyệt thẳng thừng, cô ta liền dò hỏi địa chỉ nhà anh, ôm theo một bụng tò
mò lẫn đố kỵ tìm tới cửa, muốn biết rốt cuộc vợ Cố Tây Lương là người
phụ nữ thế nào mà có thể thu phục được một trái tim ngang ngược? Thế
nhưng, khi vừa nghe được khẩu khí không thân thiện của đối phương, Hàn
Mẫn càng thêm bất mãn. Cô ta làm như giữa mình và Cố Tây Lương thật sự
có mờ ám, vẻ mặt nhâng nháo nhìn Hòa Tuyết, nói: “Có thể nói chuyện một
lát được không?”.
Hòa Tuyết liếc về phía cầu thang, thấy Nguyễn Ân còn chưa xuống,
vội gật đầu.
Nói chuyện chứ gì? Để tôi xem cô sẽ vẽ vời ra cái gì!
“Trong nhà không tiện, ra ngoài tìm chỗ nào đó đi!”
Ra khỏi cửa, Hòa Tuyết lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Ân: “Vừa
có việc gấp, cậu ở nhà đợi tớ một lát”.
Nguyễn Ân xuống tầng dưới thì đã không thấy bóng dáng Hòa Tuyết
đâu, lúc sau mới nhận được tin nhắn của cô ấy, bèn thu dọn mấy cái hộp
gọn gàng lại, mở ti vi chuyển hết kênh này đến kênh kia, không hề biết ở
nơi nào đó khẩu chiến đã bắt đầu.
Hòa Tuyết thản nhiên ngậm ống hút, uống một ngụm nước lớn. Trong
khi đối diện, Hàn Mẫn đã sôi sùng sục lên. Người phụ nữ này, cô ta… cô ta
dám phớt lờ mình!
“Nghe nói chị là trẻ mồ côi.”
“Đúng.”
Hàn Mẫn định dùng vấn đề thân phận nhạy cảm này để đánh bật sự tự
tin của đối phương, nhưng không ngờ vẫn chỉ nhận được một chữ “đúng”
rất thản nhiên.