cũng đang ở bên cạnh một ai khác, xin anh hãy nói với em, anh không hạnh
phúc”.
…
“Bởi vì nghe anh nói anh không hạnh phúc, em mới yên lòng…”
Nguyễn Ân dứt lời, bàn tay dày rộng của Cố Tây Lương cuối cùng
cũng rơi trên bờ vai run rẩy của cô, vỗ nhè nhẹ. Không ai nói ra những lời
hoa mỹ, nhưng trong lòng Cố Tây Lương biết rõ, nếu một ngày hai người ở
bên cạnh người khác thì chỉ có hai khả năng. Một là, em không còn yêu, hai
là, anh không còn yêu. Ngoài hai lý do đó ra, không có bất cứ nhân tố nào
có thể khiến anh buông tay cô.
Nguyễn Ân, anh đã nói với em bao giờ chưa? Thực ra, ưu điểm của
anh cũng chính là lòng quyết tâm. Chỉ cần anh muốn.