Chương 23
Lục Thành đột nhiên xin thôi việc, Cố Tây Lương rất bất ngờ, cánh
tay đắc lực bao năm nay, làm việc ăn ý, không phải ai cũng thay thế được.
Nhưng Lục Thành nói gia đình có việc, ngoài ra không đề cập tới điều gì
khác, Cố Tây Lương dù có tiếc đến mấy cũng không hỏi thêm, chỉ nói nếu
có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với mình.
Cố Thị vừa tuyên bố tuyển dụng nhân viên thì ngay sáng hôm sau,
cửa lớn công ty suýt nữa bị san bằng, người đến xin việc có cả sinh viên
mới tốt nghiệp và những người từng đi làm. Vì đặc thù công việc phải làm
cùng nhau nên Cố Tây Lương đích thân đến phỏng vấn. Anh cũng có nhiều
kinh nghiệm về việc tuyển chọn trợ lý, vì từ lúc thành lập công ty đã có Lục
Thành giúp sức.
Cuộc phỏng vấn này rất kỳ lạ, người đầu tiên vào đã trúng tuyển,
khiến những người khác tiu nghỉu ra về, trong lòng vừa oán giận vừa tò mò
không biết ai mà xuất sắc đến mức ấy.
Trong phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất, Cố Tây Lương cầm bảng
lý lịch trong tay nhưng ánh mắt lại nhìn người đối diện. Ninh Lam Nhân
cũng không lên tiếng. Từ lúc được gọi vào, cô ta vẫn đứng thẳng, dáng vẻ
nghiêm túc, sắc mặt không biểu cảm, tựa như muốn phối hợp với sự trầm
mặc của đối phương. Cố Tây Lương ngồi trên ghế da, lẳng lặng quan sát
người sắp đảm nhiệm vai trò trợ lý, phải thừa nhận rằng anh khá hài lòng
với sự kiệm lời của cô, nó khiến anh có cảm giác cô là một người có chừng
mực.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, đủ để Cố Tây Lượng ngửi
thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Ninh Lam Nhân. Rất dễ chịu. Nếu
anh nhớ không nhầm, đây là mùi Kenzo Pháp. Anh am hiểu như vậy chẳng
qua là vì gần đây Nguyễn Ân mới chuyển sang dùng loại nước hoa này, còn
hỏi anh có thích hương thơm của nó không. Cô kể nhân viên bán hàng giới
thiệu cho cô loại Kenzo vì mùi không quá nồng, rất thích hợp với những cô
gái vừa thông minh vừa có phong cách. Sau đó cô còn nói: “Tác giả có
phong cách như em đương nhiên phải dùng loại nước hoa này rồi”.
Vừa nghĩ tới Nguyễn Ân, Cố Tây Lương vô cớ thất thần, khóe miệng
khẽ nhếch lên.