chừ đáp: “Kiến nghị thì không dám, chỉ có một vài suy nghĩ”. Cố Tây
Lương ra hiệu cho cô ta nói tiếp.
“Gần đây có tin tức những người đứng đầu giới tài chính đại lục, Đài
Loan, các nhà kinh tế quốc tế, chủ tịch Lý Bính Vinh của hội Vũ Cơ, người
quản lý quỹ Xã Bảo và chủ tịch sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan, đều sẽ
tham gia diễn đàn tài chính được tổ chức ở Đài Bắc vào ngày mười bảy
tháng này. Nghe nói, lần này thương hội sẽ chĩa mũi nhọn vào hướng đi của
tất cả các ngành nghề ở Đài Bắc, nếu Cố Thị mù quáng mở một ngành mới,
tôi nghĩ, tỷ lệ thành bại sẽ là 3-7. Mặt khác, nhìn vào bối cảnh khủng hoảng
hiện tại, sự phục hồi và phát triển nền kinh tế có khả năng sẽ lấy khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương làm trọng điểm, trong đó, tiêu điểm sẽ là Trung
Quốc đại lục. Từ trước tới giờ, hoạt động giao lưu kinh tế mậu dịch giữa
Trung Quốc và Đài Loan luôn nhộn nhịp, là tập đoàn có thực lực mạnh nhất
nhì Đài Loan, nếu hiện giờ Cố Thị cũng thâm nhập vào thị trường đại lục,
nhất định sẽ tạo ra một làn sóng mới, các công ty vừa và nhỏ sẽ lần lượt bị
sụp đổ vì lạm phát. Lúc đó, cổ phiếu Cố Thị nhất định sẽ tăng cao, còn có
thể thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai thị trường đại lục và Đài
Loan. Tại thời điểm mấu chốt, chính phủ nhất định sẽ ra sức ủng hộ, như
vậy vừa không tốn công sức, mà lại đạt được thắng lợi ở cả hai nơi.”
Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Chừng mười giây sau, Cố Tây
Lương vỗ tay tiên phong khen ngợi, sau đó là một tràng pháo tay nổi lên
giòn giã. Cố Tây Lương nhếch môi nói: “Tôi cực kỳ ghét cảm giác thất
vọng. Mà cô rõ ràng đã không giẫm vào quả mìn ấy”.
Ninh Lam Nhân sững người, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi.
Nụ cười của Cố Tây Lương khiến trái tim cô ta giật thót. Cô ta di chuyển
ánh mắt, khẽ gật đầu, mái tóc ngắn mềm mại phủ trên bờ vai.
Đã là chín giờ tối.
Nguyễn Ân đang nấu cháo hạt sen với nấm tuyết, hâm đi hâm lại mấy
lần, cuối cùng cũng thấy người về.
Cố Tây Lương vừa vào cửa, chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã một tay
kéo Nguyễn Ân đến trước mặt, ôm vào lòng. Nguyễn Ân giật mình, cảm
nhận được hơi thở của anh phả vào gáy mình, một lát sau mới nghe thấy
thanh âm mơ hồ của anh truyền đến bên tai: “Mệt quá!”.
Vì sắp tới cũng có mấy công ty tấn công vào thị trường nên Cố Thị
cần phải tranh thủ đi trước. Dựa vào kiến nghị của Ninh Lam Nhân, sau khi