tan họp, trưởng phòng các bộ phận không dám chậm trễ, tất cả đều nhận
lệnh đi soạn thảo hợp đồng. Đương nhiên, thân làm sếp như Cố Tây Lương
càng phải đầu tàu gương mẫu, ở lại chờ bọn họ nộp báo cáo lên để xét
duyệt, hễ không vừa ý sẽ yêu cầu làm lại. Đọc hết bản này đến bản khác,
chừng hơn mười bản thì anh không chịu được nữa. Bây giờ về đến nhà,
nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, bao nhiêu mệt mỏi đều tan sạch.
Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Ân có cảm giác hai người đã già đi, đã ở
bên nhau trải nửa quãng đời còn lại. Lớn lên trong cô nhi viện, cho dù mọi
người đối xử với cô tốt đến đâu, cô cũng hiểu rất rõ họ không phải thân
thích ruột thịt của mình, luôn cảm thấy có một tầng xa cách. Còn hiện tại,
có Cố Tây Lương bên cạnh, cô bỗng nhiên hình dung ra định nghĩa về hai
chữ “người nhà”.
Anh chính là người nhà của cô, là chồng cô, là tất cả tình yêu của cô.
Nguyễn Ân còn chưa kịp hưởng thụ hết sự ấm áp khó có được này,
giọng nói rầu rĩ của người đàn ông lại rót vào tai cô.
“Đêm nay… mình ngủ cùng nhau… được không?”
“Đùng” một tiếng vang lên trong đầu Nguyễn Ân. Cô cảm thấy toàn
thân đều đã đỏ rần, đôi tay bé nhỏ khẽ đẩy đối phương ra, mái đầu gượng
gạo nghiêng sang một bên. Nhưng Cố Tây Lương vẫn ôm chặt cô, hai
người cứ đứng như vậy, mặt đối mặt.
Cô nói: “Chuyện này… Cố… Cố Tây Lương…”.
…
“Em…”
Nguyễn Ân biểu đạt còn chưa hết ý thì Cố Tây Lương đã nhận ra vẻ
lúng túng của cô. Anh không muốn làm khó cô, thế nên buông tay ra, nói
sang chuyện khác: “Anh đói rồi”.
Trong lòng Nguyễn Ân lúc này có hai kẻ đang tranh cãi.
Không muốn ư?
Không phải.
Cứ đồng ý như vậy có phải là quá dễ dàng không?
Kết luận chính là, cô muốn gần gũi anh. Nhưng hai người xa nhau lâu
như vậy, muốn cô gạt quá khứ sang một bên mà ngã nhào vào cái ôm của