Sự im lặng bị anh phá vỡ, anh đảo mắt qua tập hồ sơ rồi đặt xuống
bàn làm việc, nói: “Tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành tài chính ở Colombia,
sau đó thi lấy chứng chỉ giảng dạy phân tích chứng khoán cao cấp, được coi
là nữ nhân tài người Hoa của giới tài chính phố Wall, có ba năm kinh
nghiệm”.
…
“Tôi nghĩ, ngày hôm nay những người tới đây phỏng vấn sẽ không ai
phù hợp với vị trí này hơn cô. Cố Thị cần nhất là nhân tài như cô, hy vọng
chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Nói liền mấy câu, Cố Tây Lương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, gập
laptop, cầm chiếc áo vest vắt ở lưng ghế tựa rồi khoác lên người, động tác
nhanh nhẹn.
“Mười phút nữa có cuộc họp về điều tra xu thế kinh doanh, đi làm
ngay bây giờ không thành vấn đề chứ?”
Ninh Lam Nhân không hỏi thêm câu nào dư thừa, chỉ gọn lỏn đáp:
“Được”, rồi đi theo Cố Tây Lương ra ngoài. Bỗng nhiên, đi đến cửa, Cố
Tây Lương quay đầu lại, ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu Ninh Lam
Nhân: “Cô Ninh, chúng ta rất có duyên!”.
Chủ đề cuộc đối thoại bị chuyển quá nhanh, trên mặt Ninh Lam Nhân
đột nhiên thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng cô ta rất nhanh chóng điều
chỉnh lại được tâm trạng, vẻ mặt thản nhiên: “Vinh hạnh của tôi”.
Thành phần dự họp đều là các trưởng phòng, vạch ra chiến lược
marketing thị trường xong sẽ phải làm báo cáo, nhưng bàn luận một hồi,
nghe rất nhiều báo cáo mà Cố Tây Lương đều nhíu mày vẻ chưa vừa ý.
Không phải báo cáo không tốt, mà là đều có chỗ thiếu sót, không đạt được
hiệu quả anh kỳ vọng.
Người cuối cùng là trưởng phòng kế hoạch, nghe anh ta trình bày nội
dung đã chuẩn bị cả đêm, Cố Tây Lương gần như muốn lên tiếng cắt ngang
bất cứ lúc nào, nhưng khi ánh mắt vô tình liếc về phía Ninh Lam Nhân, thấy
cô ta cũng cau mày nhìn chằm chằm màn hình lớn, anh đột ngột yêu cầu vị
trưởng phòng kia dừng lại, vừa giải thoát cho đối phương, vừa tự giải thoát
chính mình. Anh quay sang hỏi người bên cạnh: “Cô có kiến nghị gì
không?”. Biết Cố Tây Lương đang hỏi mình, Ninh Lam Nhân không chần