anh, cô không biết phải làm sao để thuyết phục chính mình. Mãi đến khi
người đối diện buông tay ra, cảm giác ấm áp vụt mất, Nguyễn Ân mới hốt
hoảng nắm lấy tay anh, không kịp suy nghĩ mà thốt lên: “Vậy cũng phải ăn
cháo trướ
c đã…”
Cố Tây Lương không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Anh kinh ngạc nhìn cô, giống như đang cố tìm kiếm xem bên trong có sự
miễn cưỡng nào hay không. Rất lâu anh mới lên tiếng: “Nguyễn Nguyễn,
em nói thật ư? Anh không phải thánh, em biết anh nói ngủ nhưng không
đơn giản chỉ là cùng giường cùng gối…”
Đương nhiên là Nguyễn Ân hiểu. Cô không ngốc đến nỗi nghe anh
nói cùng nhau ngủ, lại tin rằng chỉ nằm ôm nhau ngủ mà thôi. Nhưng mà,
nhưng mà, cô sợ. Bởi vì quá khứ nhắc nhở cô, đằng sau sự ngọt ngào luôn
có một nỗi cay đắng lớn hơn chờ đợi chúng ta. Cũng có lẽ, cô sợ nhất chính
là Cố Tây Lương nhìn thấy vết sẹo bên eo trái của mình. Cũng có lẽ, cô sợ
vết sẹo ấy sẽ phanh phui tất cả nỗi đau trong ký ức ra, giống như trước kia
cô mở chiếc hộp chứa ảnh Hà Diệc Thư. Vạch trần tất cả đau thương.
Hai người nằm bên nhau, mặc dù đã tắt đèn, nhưng Nguyễn Ân vẫn
cảm thấy có ánh mắt đang nhìn xuyên thấu cơ thể mình. Cô hoảng loạn,
duỗi tay sang bên cạnh, vớ được chiếc gối ôm có in hình mình, muốn che
lại vết sẹo trên hông. Thế nhưng, Cố Tây Lương đã nhanh tay ngăn cản.
Bàn tay của anh chuẩn xác chạm vào vết sẹo của cô, một vết thương rất lớn.
Cố Tây Lương khựng tay lại, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Xin lỗi!”.
Một câu xin lỗi của anh khiến cô bật khóc. Khi còn ở Mỹ, cô không
ngừng nghĩ tới, nếu một ngày Cố Tây Lương ăn năn, anh nói xin lỗi với
mình, mình sẽ làm thế nào? Lúc ấy, cô nghĩ đến ba loại kết quả.
Hoặc là gỡ tội cho anh: “Không ai có lỗi với ai cả, chỉ là anh không
yêu em mà thôi”.
Hoặc là nổi điên lên: “Vừa đấm vừa xoa, anh cảm thấy trò này thú vị
lắm hả?”.
Hoặc là hờ hững nói: “Tình yêu đẹp đẽ nhất còn đang chờ phía
trước”.
Vậy mà lúc này, thật sự nghe được lời xin lỗi của anh, cô lại đỏ hoe
mắt mà nói: “Tây Lương, anh biết không, chúng ta đã từng có một đứa con.
Nhưng em không bảo vệ con tố
t. Em…”