“Hóa ra em có cảm giác như vậy. Cố Tây Lương, cô ấy tốt như vậy, vì sao
ngày ấy lại không cần?”.
Cảm nhận được gương mặt đẫm nước mắt của Nguyễn Ân, Cố Tây
Lương dừng lại động tác chiếm đoạt.
Nguyễn Ân đã mơ hồ đoán ra điều gì. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ trên vết
thương của anh, thoáng cái, nước mắt tuôn như mưa.
Cô nói: “Thực ra cuộc đời dài như thế, lãng phí vài tháng, vài năm
cũng không đáng là bao. Quãng thời gian vì anh mà trái tim em đau đớn đến
hoảng sợ, cũng không là gì cả. Tất cả là do em tình nguyện.”
Cam tâm tình nguyện.
Nguyễn Ân nghĩ, cô sẽ nhớ kỹ đêm nay, cho dù sau này có người đàn
ông tốt hơn xuất hiện, khiến cô vui vẻ, thì cũng chẳng thể nào khiến cô
mang trái tim ra để thu xếp cho người ấy được nữa.
Từ Chí Ma từng nói: Trong cuộc đời, ít nhất nên có một lần chúng ta
vì ai đó mà quên đi bản thân, không cần biết kết quả ra sao, không cần ai
đồng hành, cũng không cần sở hữu cái gì, thậm chí không cần cả tình yêu
của đối phương. Chỉ cần trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chúng ta gặp
được người đó.
Thế nên, Nguyễn Ân nhận thua rồi, chịu thỏa hiệp rồi. Cô cũng hiểu
rõ, cả đời này sẽ không có người thứ hai như Cố Tây Lương, có thể khiến
cô không lời oán thán mà tình nguyện dựa vào.
~*~
Không hổ bằng cấp và tố chất của bản thân, Ninh Lam Nhân mới làm
việc mấy ngày mà đã thành thạo đảm nhiệm được hết công việc của Lục
Thành trước đó, thậm chí còn cẩn thận và tỉ mỉ hơn cả Lục Thành. Chẳng
hạn như những con số khiến người ta hoa mắt chóng mặt đều được cô ta
chỉnh lý gọn gàng vào bảng biểu trên máy tính, đôi chỗ cô ta sẽ đánh dấu và
ghi lại cách nghĩ của mình rồi mới giao nộp cho Cố Tây Lương.
Cố Thị từ trên xuống dưới ai nấy cũng bàn tán về cô trợ lý được cho
là có ngoại hình xuất chúng kia, nhất là đôi mắt như biết nói của cô ta
không có ý định che giấu tâm tình.
Kế hoạch đầu tư của Cố Thị được công khai đưa ra thị trường, đạt
được tiếng vang không hề nhỏ, thậm chí còn nhận được lời mời tham gia