Biết cô sẽ nói gì tiếp theo, chắc chắn sẽ lại trách móc bản thân vô
dụng gì đó, thế nên Cố Tây Lương không do dự niêm phong đôi môi cô lại,
nụ hôn triền miên không dứt.
Sự tồn tại của đứa con, làm sao anh không biết?
Ngay khi biết cô không chết, anh đã lập tức sai người điều tra mọi thứ
về cô, không bỏ sót một mẩu tin tức nào. Anh biết cô hôn mê ra sao, đến
Mỹ thế nào, vì sao tuyệt thực, vì sao mất đi giọng nói, và vì sao… mất đứa
con, đứa con của hai người họ. Thậm chí cô bị trúng đạn ở đâu anh cũng
biết rõ. Bởi vậy, anh mới lặng im không nhắc tới bất cứ chuyện gì, anh cũng
nghĩ giống cô, không muốn cả hai phải gặp ác mộng để rồi nhớ lại những
ký ức đau thương kia nữa.
Nói ra nút thắt trong lòng, Nguyễn Ân có cảm giác như đã giải thoát
chính mình. Cô ôm lấy lưng anh, khi bàn tay chạm đến hông trái của anh,
cô phát hiện nơi đó cũng có một vùng da khác thường. Chỉ số thông minh
thoáng cái quay về, dường như ý thức được điều gì, cô bất chấp xấu hổ,
nghiêng mặt đi tránh né nụ hôn dai dẳng đang tiếp diễn, rồi bật đèn đầu
giường, tốc chăn lên.
Dù đó là một vết thương đã khỏi hẳn, nhưng vẫn hiện lên rõ ràng trên
làn da của Cố Tây Lương, thậm chí còn khiến người hồi tưởng lại cảnh
tượng hãi hùng khi đó. Quan trọng hơn cả là, vị trí bị thương của hai người
không khác nhau là bao.
Nguyễn Ân dùng ngón tay xoa nhè nhẹ trên vết sẹo, ánh mắt dường
như không thể tin.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cố Tây Lương không trả lời, chỉ giơ tay trái lên tắt đèn bàn, rồi lại cúi
xuống hôn cô. Nụ hôn đã mạnh hơn trước. Nguyễn Ân cự tuyệt, tiếp tục
hỏi: “Vì sao… bị thương…?”.
Rốt cuộc anh cũng chịu trả lời, nhưng chỉ có ba chữ: “Ngoài ý muốn”.
Có lẽ, cuộc đời này, đây là chuyện điên cuồng nhất mà Cố Tây Lương
đã làm. Sau khi rời xa anh, cô đã phải hứng chịu những điều gì, anh đều tự
khiến bản thân trải qua một lần. Anh sắp xếp mọi thứ để cùng bị thương ở
một vị trí giống cô, để chuộc tội ư? Hay là để cảm nhận nỗi đau đớn mà cô
từng đối mặt? Sau đó, mỗi đêm khó ngủ, cơn đau ập đến như nhắc nhở anh: