diễn đàn tài chính tháng này. Ninh Lam Nhân có biểu hiện rất xuất sắc trong
công việc, Cố Tây Lương vô cùng hài lòng.
Hội nghị bắt đầu lúc mười giờ sáng, hai người chuẩn bị tốt tài liệu rồi
vào thang máy chuyên dụng đi xuống hầm để xe. Ninh Lam Nhân đi sau Cố
Tây Lương vài bước. Ra khỏi thang máy, Cố Tây Lương bỗng nghe thấy
tiếng kêu nho nhỏ truyền đến, anh quay đầu lại, thấy gót giày của Ninh Lam
Nhân bị kẹp giữa khe cửa thang máy. Thử vài lần mà vẫn không rút ra
được, Ninh Lam Nhân chật vật cầu cứu: “Giám đốc, có thể giúp tôi được
không?”
Phụ nữ, cho dù bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kiểu gì cũng
có lúc bất giác để lộ ra vẻ yếu đuối. Như vậy không mệt sao? Cố gắng ngụy
trang, khiến cho người khác phái suy đoán ý nghĩ của mình, đoán đến mức
hồ đồ.
Cố Tây Lương cảm thấy, tính cách như Nguyễn Ân vẫn là tốt nhất,
hoặc chí ít anh thích người như vậy, luôn lộ ra trong suốt trước mặt anh.
Cho dù có phải suy đoán, anh cũng chỉ muốn suy đoán nỗi lòng của một
người duy nhất mà thôi.
Điều khiến Ninh Lam Nhân ngạc nhiên chính là, cô ta không có được
sự giúp đỡ như trong dự liệu. Cố Tây Lương gọi điện xong, một nữ nhân
viên ở quầy tiếp tân đã nhanh chóng có mặt, giúp Ninh Lam Nhân thuận lợi
nhấc gót giày ra.
Thấy “mối nguy hiểm” đã được xóa bỏ, khi bãi đỗ xe còn lại hai
người, Cố Tây Lương mới nửa đùa nửa thật nói: “Mong cô hiểu cho, tôi
phải giữ một khoảng cách thích hợp với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái
độc thân. Vợ tôi rất hay ăn giấm chua”.
Ninh Lam Nhân không ngờ Cố Tây Lương sẽ nói như vậy, hơi kinh
ngạc, cô ta cười: “Tôi còn có thể nói gì được nữa?”.
Cố Tây Lương nhún vai: “Cô có thể nói tôi không phải người đàn ông
lịch lãm, tôi xin tiếp thu”.
Sau đó, hai người nhìn nhau cười.
Tháng Mười hai, trời càng ngày càng lạnh. Xe mới lao ra đường lớn,
cửa kính đã xuất hiện làn hơi mờ. Nhìn cảnh tượng này, Cố Tây Lương bất
giác nhớ tới Nguyễn Ân. Không biết giờ này cô đang làm gì? Lao đầu vào
viết tiểu thuyết hay xem tivi đến mức quên ăn cơm, quên mặc thêm áo?