Chương 24
Trước đêm Giáng sinh, vì phải bay sang Thụy Sĩ gấp nên Cố Tây
Lương không thể ở nhà đón Giáng sinh với cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai
người chưa từng cùng nhau trải qua ngày lễ nào cả, Nguyễn Ân không tránh
khỏi có phần thất vọng.
Mặc dù chỉ có một người nhưng cô vẫn làm một bàn ăn lớn thức ăn.
Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không mà Nguyễn Ân cứ
cảm thấy cả người lạnh toát, thế nên cô tăng thêm độ lò sưởi, sau đó ngồi
bó gối nhìn thành quả lao động của mình.
Hòa Tuyết bất ngờ đến thăm. Lúc đầu biết Cố Tây Lương phải đi
công tác, việc đầu tiên mà Nguyễn Ân làm chính là gọi điện cho Hòa Tuyết,
bảo cô ấy đến nhà đón Giáng sinh cùng mình, dù sao thì ngày lễ này nếu chỉ
có một mình thì sẽ rất cô đơn. Nhưng Hòa Tuyết lại đề nghị cô tới nhà Hàn
Duệ, ba người cùng đón Giáng sinh. Đương nhiên Nguyễn Ân cảm thấy
không thoải mái, cô mà đi thì thật đúng là không thức thời, thế nên đã từ
chối. Không ngờ Hòa Tuyết lại chạy đến đây, cô lấy làm lạ, đang định hỏi
thì đối phương đã thay dép, đi vào trong nhà.
Nguyễn Ân hỏi xảy ra chuyện gì, Hòa Tuyết nói: “Đón Noel với em
gái bảo bối của anh ấy, tớ không thèm”.
Thấy Hòa Tuyết không muốn tiếp tục chủ đề này, Nguyễn Ân cũng
không hỏi thêm nữa, chỉ đi lên ôm lấy cánh tay cô bạn mà an ủi.
“Vậy cũng tốt, chứng tỏ cậu có lộc ăn.”
Bao nhiêu buồn bực, muộn phiền đều được hai cô gái trút hết ra ngoài
bằng cách xử lý gọn gàng bàn ăn to đùng, sau đó nằm đờ người trên sofa,
giả chết. Nguyễn Ân đột nhiên ợ no, mặt đỏ ran, Hòa Tuyết bật cười khanh
khách: “Nguyễn Nguyễn, chắc chắn Cố Tây Lương chưa được nhìn thấy bộ
dạng này của cậu”.
Nghe xong, Nguyễn Ân càng buồn bực, uổng công cô đã mong chờ
bấy lâu. Thực ra cô cũng không muốn làm gì đặc biệt, chỉ cần người ấy ôm
cô vào lòng, ngồi một chỗ chuyện trò hay xem phim thần tượng là tốt rồi.
Thế mà lúc này, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu.
Cô thở dài: “Chúng ta chung cảnh ngộ!”.