Hòa Tuyết không nói gì thêm, cuối cùng Nguyễn Ân đứng dậy trước,
nhân lúc Hòa Tuyết không chú ý, nhào vào cù đối phương, hai người náo
loạn một hồi, đồng hồ điểm mười hai giờ, cả hai cùng hô to: “Merry
Chirismas”. Sau đó là tiếng chuông cửa vang lên.
Không ai ra mở ngay, hai người đều đang suy đoán xem giờ này ai
còn đến?
“Cố Tây Lương?”
Nguyễn Ân lắc đầu: “Không thể, anh ấy có chìa khóa mà”, rồi cô lại
đoán: “Hay là Hàn Duệ tới đón người?”.
“Càng không thể, anh ấy chẳng có lòng đến mức ấy!”
Cuối cùng, hai cô trăm miệng một lời: “Ra mở cửa là biết ngay!”.
Chuông cửa lại reo, Nguyễn Ân và Hòa Tuyết cùng đi ra, vừa mở cửa
đã thấy một người đưa thư trong bộ đồ ông già Neol. Anh ta đảo ánh mắt
qua hai cô gái và nói: “Cho hỏi ai là chị Cố?”.
Nguyễn Ân chớp mắt mấy cái, chỉ vào mình mà nói: “Tôi”.
Đối phương lấy một hộp quà từ sau lưng ra, chìa trước mặt cô, mỉm
cười nói: “Đây là quà mà anh Cố gửi tặng chị, Giáng sinh an lành!”.
“Cảm ơn anh!”
Vừa mới đóng cửa tiễn khách, Hòa Tuyết đã rối rít đòi Nguyễn Ân
bóc quà.
Món quà rất đơn giản, một chiếc mũ và đôi găng tay màu kem, bên
ngoài có một bông hoa mai được thêu tỉ mỉ, bên trong là lớp lông cừu ấm
áp. Biết Cố Tây Lương cũng đang nhớ nhung và lo lắng cho mình, Nguyễn
Ân rất vui, nhưng đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối vì không được ở bên anh
lúc này, thế nên cô phụng phịu oán thán: “Không có người thì tặng quà làm
gì!”.
Hòa Tuyết lại rất cảm động trước việc làm của Cố Tây Lương, cho dù
hai người cách xa hai phương nhưng trong lòng luôn nghĩ tới đối phương.
Ít nhất thì Cố Tây Lương cũng hơn hẳn Hàn Duệ ở điểm này. Hòa Tuyết
chán nản ngồi bên cạnh Nguyễn Ân, thở dài thườn thượt, sau đó ủ rũ nói:
“Thực ra trong chuyện tình cảm, cậu hạnh phúc hơn tớ nhiều lắm. Cho dù
trước đây phải chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ, nhưng hiện tại cậu