trận tuyết nho nhỏ ở vùng núi cao, rơi trên người hời hợt chẳng khác nào
gãi ngứa, cảnh tượng trắng xóa mênh mông chẳng bao giờ xuất hiện.
Còn nhớ, trong một buổi sáng giá rét nào đó, cô ngẫu nhiên kể với
Hàn Duệ về nguyện vọng của mình, chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của
anh kèm lời nói ác độc: “Rõ ràng tác giả tiểu thuyết là Nguyễn Ân mà vì
sao em còn mơ mộng hơn cả cô ấy? Em cho rằng mình là trẻ con đấy hả
Hòa Tuyết?”.
Lúc ấy, cô đã tức giận đến mức suýt hộc máu.
Không ngờ, anh thật sự để tâm những điều mình nói.
Ngẫm nghĩ một hồi, Hòa Tuyết ôm chiếc hộp đi ra phía cửa. Nguyễn
Ân biết Hòa Tuyết vội vàng đi tìm ai nên chỉ đứng phía sau dặn dò cô ấy
đừng hấp tấp kẻo vấp ngã. Tiễn Hòa Tuyết ra ngoài đường lớn, may mà
hôm nay là ngày lễ nên bắt taxi khá dễ, Hòa Tuyết ngồi và xe, vẫy tay chào
Nguyễn Ân, sau đó chiếc xe lao đi.
Ngày đông tĩnh mịch thế này, liệu còn có ai tĩnh mịch hơn?
Một chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía Nguyễn Ân rồi dừng lại trước
mặt cô. Nguyễn Ân đứng lại, xuất hiện trong mắt cô là Cố Nhậm.
Anh không thay đổi gì, nếu như có thì chính là đã gầy đi một chút.
Sau khi quay về Đài Bắc, Nguyễn Ân không dám gọi điện cho Cố Nhậm mà
chỉ thỉnh thoảng gửi thư điện tử hỏi thăm anh. Bởi vì, cô không có dũng khí
đối mặt với người đàn ông hết mực quan tâm và yêu thương cô này, nhất là
khi cô chẳng thể cho đối phương được bất kỳ sự báo đáp nào.
Nên nói gì bây giờ? Đã lâu không gặp ư? Nguyễn Ân còn đang lúng
túng thì Cố Nhậm đã lên tiếng trước.
“Giáng sinh vui vẻ!”
Nguyễn Ân bèn thuận theo anh: “Giáng sinh vui vẻ!”.
“Tây Lương đâu?”
“Anh ấy đi công tác.”
“Ừm.”
Còn gì nữa? Có thì nói tiếp cái gì đây?
Trầm mặc rất lâu, Nguyễn Ân gần như sắp ngạt thở, Cố Nhậm mới
mở miệng: “Anh chỉ tiện đường tới thăm em và Tây Lương, không cần khó