chưa từng thấy, dường như muốn nhìn kỹ xem độ tin tưởng trong lời nói
của đối phương cao đến đâu. Cố Nhậm nhướng mày theo thói quen, hai
người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Nguyễn Ân đưa ra kết luận, quên hẳn
cách xưng hô giữa hai anh em: “Cố Nhậm mà em biết, sẽ không nói dối
em”.
Cố Nhậm mà em biết, sẽ không nói dối em.
Sắc mặt Cố Nhậm dần dần trầm xuống, chưa từng có ai nói với anh
như vậy. Trong mắt người ngoài, anh là một kẻ tàn nhẫn, tuyệt tình bằng bất
cứ giá nào để đạt được mục đích của bản thân. Vậy mà cô gái này lại nói
với anh, cô tin tưởng anh.
Nguyễn Ân chợt nhận ra mình bị rơi vào một cái ôm xa lạ, cảm giác
hoàn toàn không giống khi được Cố Tây Lương ôm, đúng hơn là chẳng có
cảm giác gì cả, chỉ có mùi vải xông vào vũi. Cô đã quên mất phải đẩy đối
phương ra, hoặc là cô vẫn nhớ, nhưng không muốn rũ bỏ anh trong thời
khắc anh cần cái ôm này nhất.
Người từng mang đến sự ấm áp cho bạn, bạn có nỡ lòng tàn nhẫn với
anh ta không? Ít nhất thì Nguyễn Ân không làm được như vậy, thế nên để
mặc Cố Nhậm ôm mình. Cô cố gắng đè xuống cảm giác tội lỗi và không
ngừng tự nhủ bản thân chỉ là một cái ôm bạn bè mà thôi, không có gì hết.
Qua rất lâu, đôi tay của Cố Nhậm vẫn không có dấu hiệu buông lỏng,
cuối cùng, anh thở dài một hơi.
“Anh không muốn để bất cứ ai biết.”
Nguyễn Ân ấp úng một lát mới nói: “Được,” rồi lập tức nhớ đến phải
hỏi: “Rốt cuộc là bị làm sao?”.
“Gan.”
“Phát hiện ra từ bao giờ? Bác sĩ nói thế nào?”
Người đàn ông nhẫn nại trả lời từng câu một.
“Sau khi em trở lại Đài Bắc không lâu. Bác sĩ còn nói thế nào nữa?
Người ta đề nghị anh điều trị, nhưng anh không thích bầu không khí ở bệnh
viện, vì thế đợi xem thế nào đã, xong việc đợt này sẽ suy nghĩ xem nên làm
phẫu thuật hay không?”
Nghe giọng điệu thản nhiên ấy của Cố Nhậm, Nguyễn Ân có phần
bực bội: “Sao em cảm thấy anh hờ hững với sức khỏe của mình thế?”.